Một mùa Trung thu nữa lại về cùng xôn xao trong tiết trời dịu nắng. Trung thu không chỉ là Tết dành cho con trẻ, mà như một khoảnh khắc giao mùa được chờ đợi nhất trong năm. Từ góc nhỏ tận sâu trong ký ức, người lớn cũng đợi chờ Trung thu để được sống lại những kỷ niệm một thời đã qua…
Bé Út xin tôi cho nuôi một con mèo. Út nói là ngày nào mấy đứa bạn cũng kể chuyện thú cưng thế này thú cưng thế kia, tạo dáng chụp hình đăng lên Facebook dễ thương hết biết luôn, Út cũng muốn có một cưng để góp chuyện với bạn bè.
Bà nội tôi không biết nhiều chuyện cổ tích. May cho bà, vì tôi là đứa trẻ không mê chuyện xa xưa đó. Ngược lại, tính tôi tò mò còn bà thì hoạt ngôn, hỏi gì bà cũng trả lời được.
Chùa làng tôi tôi chẳng biết đã có tự bao giờ, lớn lên tôi đã thấy có chùa ở đó, nhớ ngày nhỏ mẹ dắt tay tôi ra sân kho tập trung nhận lớp học vỡ lòng, ngày ấy thiếu phòng học nên chúng tôi những lớp nhỏ tuổi nhất xã phải học tạm dưới nhà kho, hay mái đình, xóm nào nào gần chùa thì học lớp ngay trước hiên nhà Tam Bảo, có đứa bạn nhà ngay cạnh sân kho cứ đến giờ ra chơi là chạy một mạch về nhà ăn mò cơm nguội ăn no rồi lại chạy ra lớp học, nhà chúng tôi ở xa lớp hơn thì rủ nhau ra con mương sau lớp xem nước chảy, nhìn qua bãi ruộng rộc thấy thấp thoáng mái nhà cổ kính rêu phong sau bóng cây muỗm cổ thụ nhìn rất thanh bình và có phần bí ẩn, có lần tôi hỏi mẹ mẹ bảo bên đó là chùa Cheo đấy, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy mái chùa làng mình.
Có nhiều người hỏi tôi: “Tại sao nhà ở Trung tâm Thủ đô mà phải đi xa gần 50 km để tu?”. Có nhiều yếu tố, nhưng quan trọng là nhân duyên đã dẫn dắt tôi đến tu học nơi có người Thầy rất đáng tôn kính.
Mùa báo hiếu,...Nó dường như trở nên vô vị đối với những người cha, người mẹ kém may mắn giữa cuộc đời, khi phải đối diện với nỗi cô đơn, buồn tủi, khi bị chính con mình ruồng bỏ. Vu lan này, con có nhớ!
Ngày xưa, có một con chó bị bệnh ghẻ lác, nên bị chủ quăng bỏ ra ngoài bờ sông. Cạnh bờ sông có một vị sư già sống trong một am cốc nghèo nàn, ngày ngày đi khất thực để sống. Trông thấy con chó đói bệnh, vị sư động lòng từ mẫn, đem về săn sóc, chia sớt cho nó phần ăn hàng ngày sư xin được, tắm rửa, xức thuốc cho nó. Chẳng bao lâu nhờ sự tấn tâm của sư mà con chó khỏi bệnh, lông lá mọc lại trên thân, trở thành một anh chó bảnh bao, dễ nhìn. Nhà sư đặt tên nó là "Tu Ði", có ý muốn thọ ký nó phát tâm tu hành để chuyển nghiệp chó.