LÀM QUEN VỚI
LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không
LỜI MỞ ĐẦU
TẠI SAO PHẢI ĐỌC
CUỐN SÁCH NÀY
HOA TỘC TRUYỀN THẾ
CHI BẢO ẤN TỶ
NGỌC BẢO THẾ GIAN,
Khổng Mạnh nhân nghĩa trung thứ,
Đại thừa chân thành từ bi.
Ngày nay, con người hiện đại tiếp nhận nền giáo dục phương Tây còn truyền thống giáo dục của Trung Quốc thì bỏ đi không màng đến.
Cái gốc của nền giáo dục truyền thống là đạo hiếu. Không học Đệ Tử Quy, không hiếu thuận cha mẹ, cái gốc của nền văn hóa Trung Quốc vì thế mà bị hủy hoại, nền văn hóa của dân tộc này cũng theo đó mà mất đi.
Trong lịch sử, Trái Đất đã từng xuất hiện bốn nền văn minh cổ, trong đó ba nền văn minh đã mất đi, chỉ còn nền văn minh của Trung Quốc là còn tồn tại. Trong thời đại này của chúng ta nếu không ra sức cứu vớt nền văn minh ấy thì nó cũng sẽ theo đó mà diệt vong, đó cũng là một vấn đề lớn trong thời đại mà chúng ta sinh ra.
Chúng ta có thể cứu được Phật Pháp, thì văn hóa truyền thống cũng cứu được, đó là một việc công đức vô lượng vô biên, nó giúp cho thế giới này hưng thịnh ngàn năm. Nếu như chúng ta không thể cứu được, thì thế giới này sẽ giống như lời dự báo của người phương Tây, sẽ có một ngày tận thế, cả thế giới sẽ hủy diệt. Bởi trong truyền thống văn hóa Trung Quốc Nho Đạo Thích là hy vọng và tiền đồ của cả nhân loại.
Niềm hy vọng này nếu không còn, thế giới loài người tự nhiên sẽ diệt vong. Cho nên, chúng ta những con người của thời đại ngày nay có một mối quan hệ to lớn với sự tồn vong của trái đất này.
Ngày nay con người cần có một sự giác ngộ thật sự, nhưng người giác ngộ thật sự không nhiều. Những người giác ngộ này còn cần phải đồng tâm hiệp lực, hợp tác lẫn nhau để cứu vớt địa cầu.
Cứu vớt địa cầu cần những gì?
Tiến Sĩ người Anh Toynbee Arnold J. Toynbee nói, cần có hai yếu tố là học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp đại thừa mới có thể cứu vớt địa cầu.
Trong học thuyết Khổng Mạnh chủ yếu là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, còn trong Phật Pháp đại thừa thì chính là sự chân thành, đức từ bi, thực hiện Tịnh Nghiệp Tam Phước, Ngũ Giới, Thập Thiện, Lục Hòa, Lục Độ bao nhiêu đó cũng đã đủ, chúng có thể giúp chúng sanh giác ngộ, giúp mọi người hồi đầu. Cần có người có đại phước đức, đại trí tuệ thật sự mới có thể cứu được địa cầu.
Phước đức trí huệ của chúng ta không đủ. Chúng ta biết rất rõ rằng tại sao xã hội ngày nay lại rơi vào hoàn cảnh thế này, làm sao để hóa giải, làm sao để xây dựng lại, chúng ta cũng biết cách để làm chẳng qua là do phước báo không đủ. Con người ngày nay không tin Phật Pháp, không tin Thánh Hiền, không tin cha mẹ, thậm chí đối với bản thân mình còn không tin tưởng, càng không tin vào nhân quả.
Họ không nhìn thấy thì nhất định không tin. Nhất định phải để họ nhìn thấy thật sự, cái thấy ấy chính là một tấm gương để họ nhìn vào. Phải tìm ra một tiểu khu, tiểu trấn, hay một thành thị nhỏ thật sự làm được, để mọi người thấy được thì họ mới thức tỉnh.
Chúng ta cần thực hiện điều này. Người thật sự giác ngộ ngày nay không nhiều, trong số người ít ỏi đó, nhất định phải có sự tập trung về nhân lực, vật lực, tài lực mới có thể làm nên một tấm gương cho người đời noi theo.
Ý kiến bạn đọc