Sự nguy hại của cái tâm chấp thủ của cải, vật chất...

Thứ tư - 24/03/2021 22:40 - Đã xem: 6385
Vào thời Phật tại thành Xá Vệ có một ông trưởng giả rất ích kỷ, không bao giờ bố thí một đồng điếu cho người ăn xin. Người trong thành đặt tên ông là Micchāriya (có nghĩa là Bỏn xẻn).

Ông có chôn rất nhiều hũ vàng trong vườn nhà. Khi sắp chết, sực nhớ lại số vàng ấy, mà ông không có dịp tỏ cho người nhà hay. Vì luyến tiếc vàng, nên ông sinh làm chó trong chính gia đình mình. Khi con chó ấy lớn lên, nó rất khôn và giữ của rất giỏi nên con ông trưởng giả thương con chó lắm. Ăn thì cho ăn các thức ngon. Ngủ thì cho ngủ trên ván có nệm ấm. Mỗi khi ông đi đâu về thì nó mừng quấn quít. Một hôm, con ông trưởng giả đi khỏi nhà, Đức Phật khất thực ngang nhà ông. Con chó chạy ra sủa, Đức Phật mới bảo rằng: “Nhà ngươi kiếp trước tham lam, keo kiệt lại nham hiểm độc ác, tiếc của, nên phải đọa làm thân chó. Vậy mà không biết ăn năn, hối cải, lại còn sân hận, hung dữ. Sau khi bỏ thân chó, phải bị đọa địa ngục, chịu khổ lâu dài”.

su nguy hai cua tam chap thu cua cai vat chat 1 0849

Khi chết đi, ta không mang theo được gì, tiền chỉ là giấy vụn thôi.

Oai lực của Đức Thế Tôn làm cho chó nhớ lại tiền kiếp, lấy làm buồn rầu và trở về nhà nằm.

Khi con ông trưởng giả trở về nhà, không thấy chó chạy ra mừng như mọi khi, mới hỏi gia nhân tại sao con chó đổi tính như vậy. Người nhà cho hay, khi nãy Sa môn Cồ Đàm đi ngang qua đây, không biết có nói gì mà con chó có vẻ buồn ăn, bỏ uống, nằm thiêm thiếp! Con ông trưởng giả nghe nói nổi giận, liền đi đến gặp Đức Phật để hỏi ra lẽ. Đức Phật nói: “Trưởng giả, ông hãy nghe ta nói. Ông không biết con chó ấy chính là cha ông. Vì cha ông khi sinh tiền, không biết tu phước, ích kỷ, keo kiệt, và tiếc của nên phải đọa là chó”.

Làm chủ bản thân để vượt qua sống chết
Khi nghe lời nói này thì con ông trưởng giả lại càng nổi giận hơn. Phật thấy vậy mới ôn tồn bảo: “Nếu ông không tin, ông hãy về ngồi bên con chó mà nói “Này, cha yêu, của cải cha chôn dấu ở đâu, cha chỉ cho con để con lấy lên làm phước và cầu siêu độ cho cha”. Khi con ông trưởng giả về nhà và làm như vậy, con chó vùng dậy, chạy ra sau nhà, đến gốc cây, lấy hai chân đào đất lên. Ông cho người đào lên, quả thật có hũ vàng. Ông nửa mừng nửa tủi, đem số vàng đó cúng dường Phật và bố thí. Con chó sau 7 ngày, thoát kiếp chó, sinh làm người. Con ông trưởng giả và cả nhà từ đó quy y, kính tín ngôi Tam Bảo.

Tác giả bài viết: Phòng Thông Tin

Nguồn tin: Kinh A Hàm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây