VU LAN RỒI, SAO KHÔNG VÀO THĂM MẸ?

Thứ ba - 13/08/2013 09:49 - Đã xem: 3123

VU LAN RỒI, SAO KHÔNG VÀO THĂM MẸ?

Mùa báo hiếu,...Nó dường như trở nên vô vị đối với những người cha, người mẹ kém may mắn giữa cuộc đời, khi phải đối diện với nỗi cô đơn, buồn tủi, khi bị chính con mình ruồng bỏ. Vu lan này, con có nhớ!
Hai tay để lên đôi chân khô cằng, úp mặt xuống, ngồi trong một góc giường. Một cụ già như muốn quên đi tất cả những quá khứ đau thương của cuộc đời mình, khi không còn ai bên cạnh. Những đứa con thân yêu của bà, vốn cho bà những ước mơ, niềm tin về một tuổi xế chiều đầy êm ấm bên đàn con, đàn cháu. 
  Nó cũng chỉ là ước mơ của cụ bà Nguyễn Thị Danh, 83 tuổi, tỉnh Quảng Bình đang sống trong Mái ấm Tình Thương (Tp. HCM) tâm sự khi được hỏi về cảm nghĩ mùa Vu lan: “Mấy cụ sống chung với tôi tính ra cũng còn có phước, mỗi lần tới mùa Vu lan, có con vào thăm, mua quà bánh đủ thứ. Nhìn lại mình thì chẳng có ai, mấy đứa nó chắc bận làm, lo cho gia đình riêng nên đã quên đi người mẹ già này đang ngồi tựa cửa trông con, À! Chắc nó không vào thăm tôi đâu, vì nó đã có vợ, có con và một gia đình hạnh phúc rồi”. Gạt đi dòng nước mắt trong nỗi tâm sự nghẹn ngào. Bà Danh chỉ biết khóc để phần nào tự an ủi với lòng mình".
  Đáng thương hơn, cụ bà Phạm Thị Nga, 79 tuổi, tỉnh Ninh Thuận tâm sự: “Năm ngoái tới mùa Vu lan có mấy bạn trẻ tình nguyện tới thăm và cài cho tôi một chiếc bông hồng trắng, tủi lòng tôi chỉ biết khóc vì nhớ mẹ lắm. Nhưng vui vì tôi biết, mấy đứa con mình nó sẽ cài bông hồng đỏ thắm trên ngực áo, rồi chắc nó sẽ nhớ đến tôi. Mà đã biết bao mùa Vu lan trôi qua, tôi cứ chờ mãi mà không thấy đứa nào đến để thăm mình”. Nói xong, bà lấy trong tủ ra tấm ảnh cũ trắng đen và khoe với mọi người, đây là hình ảnh mẹ của bà, đã hơn mấy mươi năm nay bà gìn giữ nó như bảo vật, để khi cô đơn, buồn tủi thì bà lấy ra xem, để nhớ về mẹ với biết bao kỷ niệm thiêng liêng.
  Tiếp tục những câu chuyện đời, chứa đầy đau thương của một quá khứ đã qua. Những con người đang âm thầm sống trong sự buồn tủi và cô đơn để mãi hy vọng, chờ đợi những niềm vui bình dị như: được con mình tới thăm trong mùa Vu lan, được ôm con vào lòng với trọn trái tim của người mẹ. Nhưng những điều bình dị ấy mãi là một ước mơ không bao giờ có thật, trước những người con vô tâm, chưa bao giờ tự hỏi: “Ai đã sanh mình ra, đã nuôi mình khôn lớn thành người”.
  Cuộc sống như một đa giác đều khi có tất cả các cạnh bằng nhau và các góc ở đỉnh bằng nhau. Vì thế, giữa muôn trùng sanh diệt của kiếp người, nỗi khổ sầu, niềm tâm cảm của biết bao trái tim đang chứa đựng những chắc ẩn, đầy bi thương. Từ đó chúng ta học được rằng: “khi được chia sẻ nỗi đau của người khác đang trong cơn tuyệt vọng, bế tắc thì cũng là lúc chúng ta mới cảm nhận được mình là người sống có ý nghĩa trong cuộc sống này”.
 
Giác Minh Luật, 10/08/2013. Vu lan về.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây