Tháng Bảy về, giữa những ngày đất trời như chậm lại trong sắc thu dịu nhẹ, cũng là lúc mỗi người con có cơ hội dừng bước giữa dòng đời tất bật, trở về với miền sâu thẳm của tâm hồn – nơi lưu giữ những hình bóng thân thương của cha mẹ, ông bà và những người đã dành trọn một đời yêu thương, chở che cho ta. Mùa Vu Lan vì thế không chỉ là mùa của nghi lễ, mà còn là mùa của tri ân, báo ân và thức tỉnh tình người.
Hòa chung trong không khí thiêng liêng ấy, được sự hứa khả của Sư Phụ Trụ trì – Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, chùa Tản Viên đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, trong không gian thanh tịnh nơi núi Tản linh thiêng. Đại lễ trở thành một điểm tựa tâm linh để những người con Phật cùng trở về nương tựa Tam Bảo, lắng nghe tiếng gọi của hai chữ “quê nhà” và thành kính hướng tâm về nguồn cội.
Từ sáng sớm, trong làn không khí thanh tịnh của núi rừng, nhân dân và Phật tử thập phương đã thành kính vân tập về chùa. Người mang theo một nén hương, người nâng trên tay đóa hoa hiếu hạnh, người lặng lẽ gửi gắm những niềm thương nhớ chẳng thể gọi thành tên. Tất cả cùng chí tâm tham dự các thời khóa tu tập, lễ Phật, tụng kinh và cúng Thí thực, trong niềm hoan hỷ, an lạc và thành kính.
Nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của chư Tôn đức cùng lòng thành kính của nhân dân và Phật tử thập phương, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Tản Viên đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thập phần viên mãn.
Rời chùa trong ánh chiều nhẹ phủ trên núi Tản, mỗi người có lẽ đều mang theo một cảm xúc riêng. Có người trở về với niềm hoan hỷ vì cha mẹ vẫn còn đó. Có người mang theo nỗi nhớ thương người đã khuất. Nhưng trên hết, tất cả cùng nhận ra một điều giản dị mà sâu sắc: đời người vô thường, tình thân là hữu hạn, còn yêu thương thì đừng để ngày mai.
Vu Lan rồi sẽ qua, tháng Bảy rồi sẽ khép lại, nhưng lời nhắc về chữ Hiếu vẫn còn ở lại trong mỗi trái tim. Mong rằng từ những phút giây lắng lòng nơi cửa Phật, mỗi người sẽ biết trân quý hơn những người đang hiện diện bên mình, biết sống một đời tử tế hơn, biết làm những điều lành hơn để đền đáp phần nào ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ và tổ tiên.
Nguyện cho cha mẹ hiện tiền được thân tâm an lạc, phúc thọ tăng long; cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cửu huyền thất tổ đã quá vãng được nương nhờ Tam Bảo, siêu sinh về cảnh giới an lành. Và nguyện cho mỗi mùa Vu Lan trở về, trong sâu thẳm mỗi người con lại ngân lên một lời nhắc nhở: “Còn cha còn mẹ, xin đừng để yêu thương trở thành muộn màng.”

Giữa chốn già lam thanh tịnh, tiếng kinh ngân vang như đánh thức những miền ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. Có người may mắn vẫn còn cha mẹ để trở về, có người chỉ còn biết gửi niềm thương qua làn khói hương bảng lảng. Có những người con lặng nhìn đóa hoa trên ngực áo mà lòng chợt nghẹn lại, bởi hiểu rằng trên cuộc đời này, có những mất mát một khi đã đi qua thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa.


Vu Lan nhắc chúng ta rằng, cha mẹ chính là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng, nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để nhận ra điều ấy khi còn có thể. Bởi vậy, mỗi mùa Vu Lan trở về là một lời nhắc dịu dàng mà sâu sắc: hãy biết yêu thương khi còn có thể, hãy biết nói một lời cảm ơn khi cha mẹ còn hiện tiền, hãy biết trở về khi mái tóc người còn chưa bạc trắng, bàn tay người còn đủ ấm để nắm lấy tay ta.

Đại lễ cũng là dịp để những người con Phật thành kính hướng về gia tiên, cửu huyền thất tổ, tưởng niệm những người thân đã khuất và tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi người quay về quán chiếu tự tâm, nhận diện những thiếu sót của chính mình, để từ đó nuôi dưỡng lòng từ bi, sống chậm lại, biết yêu thương và biết sẻ chia nhiều hơn.


Bởi chữ “Hiếu” trong đạo Phật không chỉ dừng lại ở những lời cầu nguyện hay nghi lễ trong ngày Vu Lan. Hiếu còn là cách chúng ta sống mỗi ngày; là biết giữ gìn thân tâm, sống thiện lành, làm những việc có ích, gieo tạo phước báu và hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.














Tác giả: Văn Đáng Trần
Ý kiến bạn đọc