Địa ngục hay cõi âm là một địa danh siêu nhiên được nhắc đến trong nhiều nền văn minh và tôn giáo. Đây là nơi đến của các linh hồn sau khi chết, là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi.
Nhân quả là triết lý cơ bản của Phật giáo. Cõi Niết Bàn dành cho những linh hồn ăn ở hiền lành, luôn từ bi, cứu giúp kẻ khó. Còn 18 tầng địa ngục dành cho những linh hồn tội lỗi, ăn ở thất đức, gây nhiều nghiệp chướng
Kỳ Lộ Chỉ Quy
Ấn Quang Đại Sư giám định
Lý Đức Minh tham định
Chiến Đức Khắc biên thuật
(Lời người dịch:
Dịch giả không biết nhiều về tiếng Trung, chỉ dựa vào từ điển và các công cụ hỗ trợ dịch, vì vậy bản dịch nháp này chỉ mang tính chất tham khảo trong lúc chờ bản dịch hoàn chỉnh từ những dịch giả có kinh nghiệm.)
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp.
Tịnh Tu Tiệp Yếu
淨修捷要
Cư sĩ Hạ Liên Cư soạn
夏蓮居居士著
Lời Nói Đầu
Một pháp Tịnh tông dễ hành, khó tin. Nếu chẳng nghiên cứu biển giáo, sẽ chẳng thể nào hiểu được đôi chút bến bờ. Tuy kinh Hoa Nghiêm lấy mười nguyện để dẫn về, ngài Thiên Thân dùng năm phép niệm làm cửa [để vào], kẻ học hỏi nông cạn đời Mạt Pháp chẳng dễ gì tiến nhập. Ắt cần phải đọc kỹ Đại kinh (Vô Lượng Thọ Kinh) thì mới biết đại lược cương yếu. Nhưng người tu Tịnh nghiệp hiện thời, phần lớn chỉ trì Tiểu Bổn (A Di Đà Kinh), đối với Tiểu Bổn lại chỉ trì bản Tần dịch[1].
Thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Ngày hôm nay nhằm tiết Thanh Minh Âm lịch, chúng tôi chọn ngày hôm nay để bắt đầu giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa.
Trung quán luận sử dụng phương pháp biện chứng không những nhằm đả phá triệt để mọi vọng tưởng hý luận và mê lầm tà kiến để hướng dẫn nhận thức giáo lý tánh Không mà thực ra còn có mục đích giáo hóa chỉ đường tu tập để thực chứng trí Bát nhã.
Trong phạm vi bài tiểu luận này, người viết xin đề cập đến quan điểm của Bồ tát Long Thọ với vấn đề quán Tứ đế. Tứ Thánh đế (Tứ đế) là giáo lý cơ bản của Phật giáo, nền tảng của giáo lý Tiểu thừa cũng như Đại thừa. Bồ tát Long Thọ đã phân tích giáo lý này dựa trên nền tảng giáo lý nguyên thủy đồng thời có sự phân tích theo quan điểm Đại thừa để chỉ ra nét tương đồng và phát triển.
Tính Không là giáo lý cao tột của Phật giáo nói chung và Phật giáo Đại thừa nói riêng. Đồng thời đó cũng là đỉnh cao của triết học Phật giáo. Đặc biệt, trong Trung Quán Luận, dưới tuệ nhãn của bậc giác ngộ Bồ tát Long Thọ với ngòi bút và các biện luận sắc sảo, thì Tính Không đã được đưa lên tầm cao của triết học biện chứng.
Bồ Tát Long Thọ đã đả phá mọi sự chấp trước về Niết Bàn như về sự tồn tại hay không tồn tại của Niết Bàn, để chỉ ra giáo lý Trung đạo Niết Bàn; đồng thời Ngài cũng chỉ ra những tà kiến về Niết Bàn của ngoại đạo cũng như trong hàng đệ tử Phật. Tất cả những tà kiến đó đều là những vọng tưởng của chúng sinh về cảnh giới của sự giác ngộ, giải thoát.