- Là Giáo sư danh dự Đại học Griffith, Đại học Queensland, Australia, giáo sư thỉnh giảng của Đại học Nhân Dân Trung Quốc.
Từng đi qua những đô thị phồn hoa rực rỡ, hay ở nơi thôn dã giản đơn mộc mạc; Pháp sư Tịnh Không, vị trí giả tuổi ngoài chín mươi này, chỉ rắp tâm noi gương
Vì sao xã hội ngày nay loạn như vậy? Vô trật tự như vậy? Bởi vì giáo dục bị lui sụt rồi, đây là việc đáng thương. 70 năm trước, khi tôi 6,7 tuổi, lúc đó chưa có trường học, đi học là học tư thục. Nông thôn có trường tư thục thành lập ở trong Từ Đường của nhà họ Uyển. Lúc đó, Thầy giáo là Tú Tài cuối triều Thanh, dạy hai mươi mấy học sinh, tuổi tác, trình độ không đồng đều, trình độ của 15, 16 tuổi là tương đối khá rồi, mà chúng tôi gần 6, 7 tuổi, vừa mới đi học.
Nhân duyên của mỗi người học Phật là không như nhau, tôi may mắn hơn một số người một chút, đó là duyên bước vào cửa Phật không giống nhau. Trước khi tôi chưa
Đồng học Tứ chúng đồng tu chúng ta chỉ biết tụng kinh mà không hiểu nghĩa của kinh điển, tu hành hoàn toàn xem trọng hình thức, vẫn không có nội dung, cho nên
Năm xưa bởi vì tôi có công việc phải đi làm ở văn phòng, cho nên nghĩ đến việc lợi dụng thời gian rảnh, đến trường nghe Thầy Phương Đông Mỹ dạy học. Mỗi tuần Phương tiên sinh dạy học ở trên trường, lúc đó tôi tìm Thầy, ở bên ngoài lớp nghe thầy giảng bài. Tôi biết Thầy là chính mình viết thư cho Thầy, tôi viết một thiên văn chương gửi cho Thầy xem, xin thỉnh giáo Thầy.
Thời đại hiện nay, mặc dù văn minh vật chất thăng hoa, nhưng chúng sinh bạc phúc, môi trường tu học hư hoại rồi, nơi nơi đều tăng trưởng tự tư tự lợi, tham sân si mạn, dụ hoặc bạn tranh danh đoạt lợi, tham đồ hưởng thụ ngũ dục lục trần.
Người học Phật chúng ta đều biết, "Phúc đức quảng đại" là nói đến ảnh hưởng của họ rộng rãi, trong thời gian dài; mà mặt ảnh hưởng với thời gian dài ngắn và
Thầy tôi giới thiệu Phật pháp cho tôi, tôi rất nghe lời, chịu y giáo phụng hành. Quả báo mà tôi có được, mọi người các bạn đều không nhìn thấy sao? Phúc báo
Lúc mới đầu học Phật, tôi không có hứng thú với pháp môn Tịnh Độ, cũng giống như tri kiến của người thông thường, tôi cho rằng đây là dạy cho ông già bà cả. Cảm thấy chính mình là phần tử tri thức, phải nên học Đại kinh Đại luận, học “Kinh Hoa Nghiêm“, sao lại phải học pháp môn này chứ?
Nguyện lực vô cùng quan trọng, người thế gian thường nói “Lập chí”, người không lập chí, cả đời sẽ không có thành tựu. Học Phật, rất nhiều trước tác của Tổ Sư Đại Đức đều dạy dỗ chúng ta, tu hành quan trọng nhất chính là “Lập nguyện làm đầu“. Không có nguyện, sao có thể thành tựu?
Năm Dân Quốc thứ 20, Đại sư Âu Dương Cánh Vô ở Đại học Đệ Tứ Trung Sơn Nam Kinh đã từng làm qua một lần diễn giảng với chủ đề “Phật pháp không phải là tôn giáo, không phải triết học, mà là nhu cầu tất yếu của nhân sinh“. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, vào thời đại của Thầy thì vẫn chưa có công cụ truyền bá đại chúng thuận tiện như hiện nay.
"Khắp khiến chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui" là ý nghĩa chân thật trong cuộc đời của Lão hòa thượng Tịnh Không. "Chân thành, thanh tịnh, bình
Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt để của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác.