Lễ kính chư phật tôn kính đối với chúng sanh không đồng không gian duy thứ
Ý kiến bạn đọc
Nếu như trong thời gian Pháp hội bạn đã lập bài vị này rồi, thì mong bạn có thể ngày ngày lễ thỉnh phụ thân tại thượng cùng đến đạo tràng này lắng nghe Phật pháp, đến nơi này niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Tại sao phải thường xuyên mà khải thỉnh như vậy? Cũng có đồng tu hỏi tôi, họ nói trong đạo tràng không phải là đều đã viết bài vị rồi hay sao? Không phải là họ đều có thể đến đây để nghe kinh pháp sao, hà cớ gì lại lập bài vị cho một mình họ? Tôi liền nói với họ, cũng giống như tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Chiêm Sa Chủy tại trung tâm Di Đạt này, mỗi ngày người đến người đi có ai biết được có nơi tốt đến như vậy để mà nghe học Phật pháp, có thể học tập tu tiến, có thể chỉ dẫn cho đời ta một con đường đại đạo? Không phải là rất nhiều người đều hiểu được. Cho nên ta học Phật cũng phải nhờ vào nhân duyên, ít thiện căn phước đức nhân duyên thì cũng sẽ bỏ lỡ qua mà thôi, chẳng thể thấy được mỗi người đều có cơ hội như vậy. Lập bài vị chính là họ có người giới thiệu, có người giúp họ lập bài vị, có người mời họ, giới thiệu họ đến đây để nghe pháp, họ mới có nhân duyên như vậy, có cơ hội như vậy để đến đây. Tuy cánh cổng của chúng ta đều luôn mở rộng chào đón, nhưng chân thật biết được mà đến nơi này, hơn một nữa vẫn là thông qua giới thiệu mới đến. Những bài vị này cũng như vậy, thông qua các con cháu của những vong linh này, hoặc là những thân bằng quyến thuộc sau khi lập bài vị cho họ xong, lúc lễ thỉnh họ thì bao giờ cũng có sự chí thành cảm thông, họ cảm ứng được sự lễ thỉnh của chúng ta nên họ mới đi đến nơi này. Sau khi nghe qua tôi nói như vậy xong, thì cuối cùng họ mới hiểu, thì ra tại sao mà phải viết bài vị. Sau khi viết rồi lại phải khải thỉnh như thế nào, chính là chỗ mà tôi vừa mới nói như vậy, xin nêu ra cho mọi người để làm tham khảo.
CÂU CHUYỆN CẢM ỨNG KHI THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG
Trên con đường học Phật, muốn thành lập đạo tràng là cực kỳ chẳng dễ dàng. Từ trong rất nhiều thư từ của các đồng tu, và cả trong những vấn đề mà họ đã nêu ra, có rất nhiều đều có nhân duyên để thành lập đạo tràng, nhưng vì điều kiện không đủ. Điều kiện không đủ này luôn luôn đều là không đủ kinh phí, không đủ tài lực, cho nên không có cách nào thành lập.
Có một vị cư sĩ, về phương diện này vị ấy đã cảm nhận được chư Phật Bồ Tát và cả Long Thiên Hộ Pháp đã đặc biệt mà chiếu cố họ, vị ấy cũng đã đem câu chuyện cảm ứng kể cho hậu học nghe. Hậu học cảm thấy điều này có ích cho việc nếu muốn lập đạo tràng, hoặc là bạn có nhân duyên ngay tại nhà mình mà thành lập một Niệm Phật Đường nho nhỏ cũng đều được. Chúng ta đừng ngại mà lắng nghe chỗ đã phát sinh câu chuyện cảm ứng vị của cư sĩ này.
Vị cư sĩ đó học Phật cũng không phải là nhiều năm, trong một lần có được nhân duyên, có một người đã nói với ông là chúng ta nơi này đều không có Niệm Phật Đường để cộng tu, vị ấy sẵn lòng tặng một địa điểm khoảng bảy tám trăm mét vuông cho họ dùng để làm đạo tràng, hy vọng có thể vì những người nơi đó, vì những Phật hữu nơi đó mà thành lập một đạo tràng, hy vọng mọi người có một trung tâm để nương tựa, có thể thường xuyên đến nơi này để mà nghe kinh niệm Phật. Vị cư sĩ này vốn không phải là một người giàu có gì, ông vốn không có tiền, trong người chỉ có mười nghìn tệ, đạo tràng bảy tám trăm mét vuông thì lại rất là lớn. Trong lòng ông suy nghĩ, trước tiên mình cứ tiếp nhận đạo tràng này đã rồi nghĩ cách sau, cùng lắm thì mình xin Lão Pháp Sư giúp đỡ, có lẽ Lão Pháp Sư sẽ đồng tình với mình mà tài trợ mình để xây dựng đạo tràng. Trong lòng ông đã có một dự tính như thế, hy vọng tài trợ từ Lão Pháp Sư, thế là liền báo cáo với Lão Pháp Sư.
Lão Pháp Sư nghe ông nói như thế này, có người muốn quyên tặng cho ông đạo tràng, nhưng trong tay ông chỉ có mười nghìn tệ, có lẽ chẳng thể làm được việc gì. Lão Pháp Sư chỉ mỉm cười, cũng không có nói muốn giúp đỡ ông, chỉ có nói ông cứ đi làm đi, cứ làm không phải lo, bởi vì Lão Pháp Sư cũng đã thấy qua đạo tràng này rồi. Sau khi đã xuống thang máy, Ngài đã nói với vị cư sĩ này: “Bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng làm gì vậy?”. Vị cư sĩ này nói: “Họ đều là đến nhà hàng trên cao ốc để ăn cơm”. “Xếp hàng nhiều vậy sao?”, Lão Pháp Sư rất kinh ngạc mà hỏi vị cư sĩ ấy. Cư sĩ ấy liền nói: “Tòa nhà lầu này rất hưng thịnh, người đến nhà hàng ở đây để dùng bữa rất nhiều, đều là phải xếp hàng”. Thế là Lão Pháp Sư cười mà nói với ông: “Căn lầu này thịnh vượng như vậy, đạo tràng này của ông trong tương lai có thể cũng sẽ thịnh vượng giống như thế, ông không nên lo sợ mà cứ làm, cứ đi tu sửa trang hoàng”. Vị cư sĩ này liền báo cáo với Lão Pháp Sư là ông vẫn không có tiền. Lão Pháp Sư cũng chỉ mĩm cười, dù biết ông không có tiền, nhưng mà nửa câu cũng không nói là sẽ giúp đỡ ông. Vị cư sĩ này rất thất vọng. Tiếp đến Lão Pháp Sư liền nói: “Trong nhà có tượng Phật A Di Đà không?”. Vị cư sĩ này nói: “Dạ có”. “Có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát không?”. Vị cư sĩ này nói: “Dạ cũng có”. Lão Pháp Sư liền nói với ông, trong nhà của ông đã có tượng Phật, có cả tượng Quan Âm đại sĩ, tốt nhất là ông cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, khẩn cầu Ngài ấy giúp đỡ cho ông, hy vọng có thể xây dựng được đạo tràng này; ông chỉ cần thành tâm mà cầu, Quan Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ giúp đỡ cho ông để mà xây dựng cái đạo tràng này. Vị cư sĩ này sau khi nghe xong, trong lòng nghĩ, sư trưởng đã có lời giáo huấn ông như vậy, ông liền suy nghĩ rằng đạo tràng này đã được tiếp nhận rồi, mình phải y giáo phụng hành, vâng theo Lão Pháp Sư đã nói với ông, đi cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Cư sĩ ấy đã rất là thành kính, chiếu theo lời sư trưởng đã giáo huấn, liền ở trước Quan Thế Âm Bồ Tát khấu đầu lễ bái, hy vọng Quan Thế Âm Bồ Tát có thể đại từ đại bi mà giúp ông một tay, xây dựng ở đây một Niệm Phật Đường.
Sau khi cầu xong, ông tin tưởng rằng những lời mà sư trưởng nói tuyệt đối là chân thật, thế là ông liền đi tìm công nhân đến dọn dẹp nơi này, mời người đến đánh giá cái nào nên sửa sang, nên tháo dỡ hay nên loại bỏ. Sau khi đánh giá thì cũng may là không vượt qua mười nghìn tệ, tại vì trong người ông duy nhất tích góp được chỉ có mười nghìn tệ, thẩm định xong chỉ có năm nghìn rưỡi, cho nên ông rất vui mừng, đã thở phào một cái, có thể tiếp tục làm. Sau khi dọn sạch những thứ cần dọn dẹp cho đạo tràng, ông lại tỉ mỉ xem xét, cái nào cần phải sửa sang, cái nào cần phải trát vữa, làm thành một bảng tính toán toàn diện.
Về tâm lý mà nói, ông vẫn còn chưa thiết thực cho lắm, vì tiền từ đâu mà đến, ông vẫn cứ băn khoăn mãi. Trải qua mười mấy ngày, có một hôm ông đang ở trong đạo tràng (đạo tràng này vẫn đang thi công, các hạng mục đều chưa lập được kế hoạch trù định, đang trong thời điểm tu sửa), thì có một vị cư sĩ đến tìm ông. Vị cư sĩ này thật không dễ gì tìm được ông, vị ấy nói: “Tôi tìm ông đã rất lâu rồi, rốt cuộc tôi cũng tìm được rồi. Nghe nói bây giờ ông đang đặt kế hoạch xây dựng đạo tràng rất lớn, cho nên tôi nhanh chóng đến xem thử”. Sau khi ông xem xong thì nói: “Tôi rất muốn tùy hỷ có được không?”. Vị cư sĩ này trong lòng quả thực không thể nào vui hơn được nữa, đang lo không có tiền, có vị cư sĩ như vậy xuất hiện nói là muốn tùy hỷ, đương nhiên ông vui mừng quá đỗi, rất lấy làm vui mừng. Ông liền cười nói với vị ấy: “Được, tùy hỷ nhiều ít đều không thành vấn đề”. Vị cư sĩ ấy liền nói: “Tôi cũng không có bao nhiêu tiền, tôi sẽ tận cố hết sức trong khả năng của mình, tôi xin quyên một trăm nghìn tệ”. Vị cư sĩ này thật vô cùng vui mừng, vì ông mời người đến tính toán, cả đạo tràng bảy tám trăm mét vuông, một miếng đất to đến như vậy, chỉ tu sửa đơn giản nhất thì cũng phải chi đến khoảng năm trăm nghìn Nhân Dân Tệ. Trong người ông chỉ có mười nghìn tệ, muốn làm công trình năm trăm nghìn như vậy, đối với ông mà nói thì trong lòng luôn luôn cứ thấp thỏm không yên, cứ cảm thấy rất bất an. Ông lại kiên quyết tin tưởng Lão Pháp Sư tuyệt đối sẽ không lừa gạt ông, tại vì ông tin tưởng “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải như lý như pháp. Hôm nay cư sĩ này ở trước mặt muốn bố thí một trăm nghìn tệ, đương nhiên cư sĩ này rất vui mừng, trong lòng càng thêm vững vàng hơn, cho nên đã bắt đầu triển khai kế hoạch. Ít nhất thì cũng đã có được một phần năm kinh phí rồi, trong lòng đã yên ổn hơn. Vì mới có một người tặng một trăm nghìn, nên ông phải tính toán tỉ mỉ, nên phải như thế nào mà chi dùng, làm sao tăng thu, làm sao giảm chi. Ông cũng kỳ vọng vào việc đã cầu thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài có thể ban cho ông sức mạnh nữa.
Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, công trình cũng đang tiến hành như vậy. Ông nhìn thấy trần nhà cũng đã cũ rồi, nhưng nếu đem tháo bỏ đi toàn bộ có thể phải bỏ ra rất nhiều tiền. Những cái tủ ở trên tường tuy là có cũ một chút nhưng vẫn dùng được, ông nghĩ việc tu sửa những cái tủ cũng phải chi không ít tiền. Trần nhà của bảy tám trăm mét vuông, sau khi tháo dỡ còn phải lắp mới lại, cũng là một món tiền không phải nhỏ. Những dự toán này đều không nằm trong dự toán của ông, không nằm trong dự toán mà phải chi ra số tiền lớn như vậy, làm sao đây? Ông tiếp tục cầu Quan Thế Âm Bồ Tát.
Lại có một ngày, có một vị cư sĩ cũng nghe nói ở nơi này sắp thành lập Niệm Phật Đường rất lớn nên đến xem thử. Trong khi đó thì công trình cũng đang được tiến hành. Vị cư sĩ này bèn nói, ông coi trần nhà này xem ra cũng đã cũ lắm rồi, vì sao lại không thay nó đi? Cư sĩ này nói là kinh phí không đủ, cho nên không dám tháo dỡ chúng đi. Cư sĩ kia liền nói, không vấn đề gì, để cho tôi lo vụ này đi. Thế là trần nhà lại có người đến bao tiêu rồi.
Sau đó không lâu, cũng có một vị cư sĩ đến thăm ông. Công trình này tiến độ trước giờ cũng rất là thuận lợi, tại vì lần lần lượt lượt có những nguồn tài lực giúp đỡ cho, nhưng mà những hạng mục lớn thì trong lòng ông vẫn rất lo sợ không có tiền để tu sửa. Ngày hôm nay lại có vị cư sĩ đến thăm, bởi vì xây dựng đạo tràng thì nhất định sẽ có rất nhiều Phật hữu đi thông báo khắp nơi, vị cư sĩ này ông cũng nghe tin mà đến tham quan đạo tràng này thử xem như thế nào. Vừa thấy thì rất là hoan hỷ, liền xem một vòng, xem đến mấy cái tủ ở trên tường, cư sĩ ấy hỏi ông mấy cái tủ này cũng đã cũ rồi, ông sắp tới thành lập đạo tràng đều là mới cả, nhưng mà mấy cái tủ này xem ra không được đồng điệu cho lắm, sao không gỡ bỏ chúng đi, chúng ta tìm cách làm lại cái mới, lập kế hoạch làm lại cái tủ khác trang nghiêm hơn. Vị cư sĩ này trong lòng rất lấy làm vui mừng, thì ra là có ý đem cái tủ này tháo xuống bỏ, quy hoạch làm lại cái mới, nhưng mà tại vì không có chỗ dựa kinh phí, cho nên không dám thi công. Hỏi ra thì mới biết cũng là vì không có tiền làm. Vị cư sĩ này liền rất vui mừng mà nói, việc này hãy để cho tôi cúng dường thì được rồi. Ngay trong lúc này thì vị cư sĩ ấy đã hoàn toàn tin Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, sức mạnh đại từ đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, ông càng tin tưởng đạo tràng này tương lai nhất định có thể làm thật hoàn mỹ, làm thành một Niệm Phật Đường vô cùng trang nghiêm. Công trình cứ như vậy mà hoàn thành rất thuận lợi.
Sau khi hoàn thành thì nghĩ đến những tượng Phật thì làm sao đây? Trong lòng ông nghĩ rằng nhìn đạo tràng rất là trang nghiêm này, Niệm Phật Đường lớn như vậy, mà tiền thì Phật Bồ Tát đưa đến chỉ vừa đủ để chi dùng vào kinh phí tu sửa cả đạo tràng, bây giờ phải thỉnh tượng Phật, không có tiền làm sao đây? Thế là ông lại đi khẩn thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát, hy vọng có được nhân duyên tốt, có thể thỉnh được tượng Phật trang nghiêm nhất, thích hợp nhất để thờ cúng trong đạo tràng.
Một hôm ông ở tại đạo tràng, tầng lầu dưới có một người nghe nói lầu trên sắp sửa thành lập một Niệm Phật Đường thì rất hiếu kỳ mà đi lên xem thử. Sau khi xem xong thì rất hài lòng, liền hỏi ông: “Đạo tràng này ông đã tu sửa xong, nhưng sao không thấy bức tượng Phật nào vậy?”. Ông mỉm cười rồi nói rằng: “Bây giờ chúng tôi đang muốn đi thỉnh tượng Phật về đây, nhưng chúng tôi kinh phí có hạn, đến bây giờ vẫn chưa có tài trợ”. Vị cư sĩ này bèn nói với ông: “Tôi có thể thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát không? Tôi đặc biệt ưa thích Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, vả lại tối hôm qua tôi còn mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay tôi đến rồi, đây là vinh hạnh của tôi, tôi sẵn lòng cúng dường một tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát”. Vị cư sĩ này đã hết sức vui mừng, đã có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, tiếp đến là vẫn còn Tây phương Tam thánh và Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn chưa có nơi trông cậy.
Cũng trong cùng ngày hôm đó, không lâu sau lại có một vị cư sĩ, ông nghe nói có một đạo tràng sắp sửa thành lập như vậy, cho nên ông cũng đến xem đạo tràng này như thế nào. Sau khi xem xong cũng vô cùng hoan hỷ, cũng hỏi như vậy: “Tại sao không có thờ cúng tượng Phật vậy?”. Cư sĩ ấy thì đặc biệt ưa thích Địa Tạng Vương Bồ Tát, ông đã nói với vị cư sĩ này: “Tối hôm qua tôi đã nằm mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát”. Thế là ông liền rất vui mừng nói với vị cư sĩ này: “Tôi có thể cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát không?”. Vị cư sĩ này đã rất là vui mừng, Phật Bồ Tát đã đưa đến hai vị, hai vị cư sĩ tự động muốn đến cúng dường tượng Phật, cho nên ông đã rất lấy làm vui mừng. Tuyển chọn cả ngày thì đã đi đến một nơi để thỉnh tượng Phật. Lúc trên xe, người tài xế nghe họ nói về vấn đề có liên quan đến việc thỉnh tượng Phật, thì ra vị cư sĩ này nghĩ tài xế có thể không phải là người giàu có lắm, nhưng không thể ngờ được rằng vị tài xế này đối với tượng Phật rất là tôn sùng, liền nói với ông rằng: “Tôi có thể chung tay góp sức, thỉnh tượng Phật đến để cho đạo tràng thờ phụng không?”. Vị cư sĩ này nghe xong rất là mừng rỡ, chỉ nội trong một ngày mà lần lượt các tượng Phật đều có người đến tặng.
Sau khi đến cửa hàng Phật cụ, họ liền chọn lựa một cách tỉ mỉ. Lúc nói chuyện với nhau, ông chủ nghe thấy họ đang lựa chọn tượng Phật để cúng dường cho một đạo tràng, cho nên sau khi ông nghe xong thì đặc biệt là vui mừng, liền hỏi họ: “Các vị còn thiếu những gì?”. Trong lòng vị cư sĩ phụ trách này nghĩ rằng chúng tôi hiện giờ còn thiếu chính là tượng Tây Phương Tam Thánh, cho nên họ liền ở trong đó phối hợp nhau làm sao để chọn lựa tượng Phật ở trong tiệm dụng cụ Phật giáo này cho thật vừa ý, cho thật trang nghiêm. Nội chỉ trong một ngày mà tất cả những tượng Phật trong đạo tràng đều có đầy đủ cả, nội chỉ trong một ngày mà hoàn thiện toàn bộ tượng Phật khải thỉnh.
Vị cư sĩ này đã nói với tôi, từ đó về sau, vì ông ấy ở trong đạo tràng được nhiều Long Thiên Hộ Pháp đến như vậy, nhận được chư Phật Bồ Tát hộ trì và giúp đỡ đến như vậy, ông từ nay về sau, không những là trong quá trình học Phật của chính mình ông càng trở nên kiên định lòng tin, mà đồng thời ông cũng hy vọng tất cả các Phật hữu có ý định thành lập đạo tràng, đối với Phật Bồ Tát có cầu tất ứng. Nhất định phải kiên định tín tâm, nhưng đồng thời nhất định không thể có một mảy may ý niệm tự tư tự lợi, tuyệt đối không thể có ham muốn cá nhân. Nếu như có một chút gì không chân thành, thì sẽ không có cách nào được chư Phật Bồ Tát phù hộ, thì sẽ không có cách nào được Long Thiên Hộ Pháp hộ trì.
Chúng ta từ những câu chuyện ở trước mắt này có thể cảm nhận được, chúng ta thật nhất định phải tin tưởng là có Phật, cũng nhất định phải tin tưởng có sự tồn tại của chúng thần linh trong không gian không đồng duy thứ. Chúng ta nói “tế thần như thần tại”, khi chúng ta tế bái tổ tiên, hoặc là vì tổ tiên, hoặc vì gia thân quyến thuộc mà lập bài vị siêu độ cho họ, chúng ta càng phải nên biết được rằng làm sao để lễ kính họ, để tôn kính họ, nhất thiết không thể nào qua loa, càng không thể sau khi đã lập bài vị rồi mà không cung kính với họ, tùy tiện xếp xó hay tùy tiện đem đi thiêu hủy, không thể được tùy ý loại bỏ đối với những điều liên quan đến bài vị mà ở trên đã nói. Tôi tin là có rất nhiều đạo tràng sau khi đã làm xong Pháp hội sẽ đem đốt những bài vị này, sau này không lập bài vị đó nữa. Tôi vừa rồi có nêu một vị muốn dẹp bớt bài vị, những vong linh này đã đến khẩn cầu họ. Tôi đã đi hỏi người phụ trách đạo tràng này, ông ấy sau mỗi một lần đem đốt xong thì lại đem những bài vị này lập trở lại thành cái mới, cho nên bài vị ông lập thì càng ngày càng nhiều, nên mới có chuyện là đem chúng dẹp bớt đi. Cũng bởi vì ông lễ kính hết chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ này, cho nên họ mới có thể thường hằng mà ở trong đạo tràng này để nghe kinh nghe pháp. Cách làm của họ, cách đối xử từ bi của họ với những vong linh có thể làm tham khảo cho mỗi một đạo tràng lập bài vị.
Hôm nay thời gian đã đến, hậu học nói không được hay, xin mọi người lượng thứ mà bỏ qua cho. Xin báo cáo với mọi người đến đây, xin cảm ơn!
Người giảng: Cư sĩ Dương Thục Phương
Thời gian: Tháng 7 năm 2004
Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Công
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hiền