Lễ kính chư phật tôn kính đối với chúng sanh không đồng không gian duy thứ
Ý kiến bạn đọc
Xin kính chào các vị đồng tu!
Lần trước chúng ta đã nói đến một số câu chuyện cảm ứng đối với việc xây dựng đạo tràng. Nếu như chúng ta muốn xây dựng đạo tràng thì đây có thể làm tấm gương và tham khảo rất tốt. Đối với việc viết bài vị, chúng ta hiểu được nhu cầu của tất cả chúng sanh trong pháp giới này, và họ rất là khó mà có được hoàn cảnh tu học tốt như vậy. Đối với người học Phật chúng ta, hoặc là đối với gia thân quyến thuộc chúng ta, làm sao để giúp đỡ họ có thể nhận được sự gia trì của Phật Bồ Tát, nhận được siêu độ. Chúng ta không thể nào không hiểu, cũng không thể nào không biết phải làm sao mới có thể chân thật khiến cho họ nhận được lợi ích.
Cũng có một số đồng tu đã hỏi tôi, chúng ta ngoài việc lễ kính những chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ này, trên con đường học Phật làm sao giúp đỡ gia thân quyến thuộc của chúng ta, làm sao khiến họ cũng có thể nhận được lợi ích của Phật pháp như nhau? Họ muốn rằng tôi phải có thể nào đem một số những kinh nghiệm hay, hoặc giả là những câu chuyện hay, một số những kinh nghiệm chân thực kể ra để cho mọi người cùng làm tham khảo. Hậu học tự cảm thấy đức hạnh tu học của chính mình đều không tốt, quả thật là không dám kể ra tâm đắc tu học của mình, nhưng cũng đã có đồng học, đồng tu yêu cầu như vậy, hậu học xin đem một số tâm đắc học Phật trong hơn mười năm qua của mình báo cáo với mọi người. Nếu như có thể làm tham khảo, mong chúng ta có thể đôi bên khuyến khích lẫn nhau, trên con đường giác ngộ càng được nâng cao hơn.
Chúng ta biết là nhân duyên của mỗi một người học Phật chẳng như nhau, cũng không phải là mỗi một người học Phật đều rất thuận lợi, mà đặc biệt còn có rất nhiều chướng ngại xảy ra ở ngay tại xung quanh mình, ngay tại cuộc sống, ngay tại gia đình, ngay tại công việc, thậm chí ngay tại đạo tràng. Chúng ta đều có thể sâu sắc thể hội được, giống như là có rất nhiều chướng ngại đang khảo nghiệm chúng ta vậy, đều tùy lúc tùy nơi mà tôi luyện tâm tánh của chúng ta, có phải chăng là khi ở trên con đường học Phật càng thêm kiên định cái lòng tin? Nhớ lại mười bảy, mười tám năm trước, khi vừa mới tiếp xúc với Phật pháp. Vừa bắt đầu bước vào đương nhiên sẽ rất nhiệt tâm, rất tinh tấn, hy vọng đem Phật pháp tốt đến như vậy giới thiệu cho những người xung quanh, cho mỗi một người ở trong gia đình. Thế nhưng bình tĩnh mà suy nghĩ, mỗi một người nghe được Phật pháp đều là phải có nhân duyên tương xứng mới có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận, chứ không phải mỗi một người học Phật đều đi vào một cách thuận lợi. Chúng ta từ đây có thể lĩnh ngộ được, khi chúng ta muốn đem Phật pháp tốt như vậy giới thiệu cho người khác, đặc biệt là những người gần gũi nhất, chúng ta có chắc là có thể hiểu rõ được yếu lĩnh? Nếu không mà nói, đổi lại thì sẽ chỉ là chướng ngại trùng trùng mà thôi. Ngạn ngữ nói rằng: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Khi mới bắt đầu học Phật, tôi thường thường lắng nghe một số vị tiền bối, những vị sư tỉ, những vị sư huynh kể về những tâm đắc học Phật của họ. Những lúc đó tôi đã phát hiện ra có một vấn đề tương đối là nghiêm trọng, hầu như mỗi một người học Phật đều đối diện với sự phản đối của gia đình, chướng ngại của người thân, trở ngại của công việc, bao giờ cũng có rất nhiều gút mắc trong việc học không cách gì tháo gỡ. Sau khi tôi nghe được họ nói như vậy thì tôi đã đề cao cảnh giác, tôi làm thế nào để sau khi có thể thấu suốt được pháp tốt nhất, tôi mới đem pháp tốt nhất ấy, tâm đắc tốt nhất ấy báo cáo với người nhà, giới thiệu cho bạn hữu xung quanh. Cho nên khi tôi bắt đầu học Phật, ba năm trời không cho người nhà biết. Tôi hy vọng thông qua thời gian ba năm này, tự mình thâm nhập vào Phật pháp, tự mình liễu giải thêm một chút, tự mình có thể thể hội sâu thêm một chút, có thể làm được nhiều một chút, tôi mới đem pháp tốt ấy giới thiệu cho những người xung quanh. Cho nên trên con đường học tập Phật pháp, hậu học cũng không có gặp phải khó khăn nào lớn lắm, cũng không gặp phải sự cực lực phản đối của người nhà.
Chúng ta biết được có rất nhiều người học Phật, họ đã ở tại nhà mình mà âm thầm học tập, kể cả họ niệm Phật mà phải cầm tờ báo lên giả bộ đang đọc báo, trong lòng niệm Phật. Cũng có một số đồng tu, sau khi họ học Phật, sau khi được nghe Phật pháp thì vô cùng vui sướng, họ cho rằng là một đời này của mình đã tìm được một phương hướng mới, đã tìm được một mục tiêu mới rồi, có một nơi để mà nương dựa, nên họ bèn đối với người nhà vốn là quan hệ rất thân thiết liền từ từ xa cách đi, đến lúc họ thấy tình cảm không còn tốt, quay đầu nghĩ lại họ không thể mất đi gia đình ấm áp này được, muốn quay đầu lại để bù đắp thì đều tương đối là khó khăn. Cho nên tại chỗ này tôi cũng sẵn lòng đem việc mười mấy năm nay chính mình nhìn thấy được rất nhiều những đồng tu học Phật khi đối diện với chướng ngại gia đình như vậy, và cả chướng ngại công việc, chúng tôi xin nêu ra tâm đắc để động viên lẫn nhau.
Tôi liền nói với họ rằng, pháp tốt đến vậy làm sao để quảng bá ra? Phải có cái nhìn tốt. Những người xung quanh bạn, bạn bè cũng vậy, người thân cũng vậy, trước tiên phải hiểu được tính cách của họ, tập tánh của họ. Sau khi bạn hiểu rõ được rồi, bạn mới có thể dùng phương pháp khéo léo thích hợp để giúp đỡ họ, để tiếp dẫn, dẫn dắt họ. Nếu không thì chúng ta ở trên lộ trình học Phật sẽ cảm thấy rằng bị chướng ngại vô cùng, dường như ngày ngày cứ bao quanh chúng ta.
Ví dụ như ăn chay, rất nhiều người sau khi học Phật liền bắt đầu ăn chay. Ăn chay là cách để khỏe mạnh, đối với thân thể là cách điều dưỡng ăn uống rất tốt, theo y học thì ăn chay đối với thân thể là tốt, theo Phật học thì ăn chay sẽ trưởng dưỡng tâm từ bi của ta, cũng là điều tốt hơn hết. Chúng ta làm sao để khuyên giải người nhà cũng ăn chay? Kinh nghiệm của hậu học đã qua là như thế này. Người thông thường cho rằng ăn chay không có dinh dưỡng, có thể sẽ gây ảnh hưởng đối với sức khỏe, tại vì thường xuyên ăn uống có khẩu vị rất nặng rất nồng, ăn chay thì thanh đạm, hầu hết mọi người rất khó mà tiếp nhận. Cho nên chúng ta muốn khuyên giải người nhà có thể chịu ăn chay, đầu tiên chính mình phải nên đích thân đi học tập, sâu sắc mà thể nghiệm làm thức ăn thế nào cho ngon, chọn thời gian thích hợp như thế nào để mời khách, mời những người trong nhà, mời những trưởng bối trong nhà đến để thưởng thức đồ chay, nó cũng ngon miệng như vậy, ăn tốt cho sức khỏe như vậy. Cho nên chúng ta làm đệ tử của Phật, ăn chay phải ăn cho thật khỏe mạnh, không thể ăn cho xanh xao vàng vọt, không phải vì tiết kiệm rồi không xem trọng việc điều dưỡng thân thể của chính mình, ăn đến cả thân toàn bệnh. Như vậy không những không thể giành được sự ủng hộ của người nhà, thậm chí sẽ bị phỉ báng việc tại sao bạn muốn ăn chay, ăn uống làm đổ vỡ hết sức khỏe của mình, ăn cho hỏng hết. Cho nên đầu tiên chúng ta muốn độ người nhà ăn chay, hy vọng tất cả đệ tử Phật nên phát tâm từ bi, phải học làm thức ăn cho ngon để mời họ, khiến họ có thể ăn thật thích thú, dần dần thì họ có thể tiếp nhận việc ăn chay của bạn.
Còn có một hạng người nghe được bạn học Phật, bất luận bạn thế nào họ cũng sẽ chướng ngại bạn, vừa nghe đến hai chữ tôn giáo, bất luận là tôn giáo gì họ đều bài xích. Đối diện với gia thân quyến thuộc như vậy chúng ta phải làm sao? Trong những gia thân quyến thuộc của hậu học, vì hậu học chỉ một mình học Phật, nhận được sự ảnh hưởng cho nên gia quyến học Phật cũng rất nhiều. Tôi xin được nêu ra một vài ví dụ trong đó để trình bày với mọi người, mong có thể làm tham khảo học tập cho mọi người.
Tôi có người bà con làm công việc là dạy học. Chúng ta cũng biết bây giờ học trò rất khó dạy, tại sao mà rất khó dạy? Tại vì mỗi một gia đình hiện đại hầu như đều là gia đình chỉ có một con, nhiều nhất cũng không quá hai đứa. Mỗi đứa trẻ đều từ nhỏ lớn lên trong một gia đình với cuộc sống đầy ưu ái, dưới sự thương yêu của cha mẹ, một khi đến trường để được dạy thì rất khó tiếp nhận dạy bảo của thầy cô. Người bà con này cũng đã học Phật, ông đã nghĩ ra được một phương pháp, chúng ta làm sao để được gia trì của Phật lực trong công việc thường ngày. Ông dạy học tại trường trung học phổ thông, mỗi năm bắt đầu học kỳ mới, thì ông liền đem danh sách của tất cả những học sinh trong lớp, tại Phật tiền thỉnh cầu A Di Đà Phật làm người thầy chủ nhiệm, người thầy hướng dẫn cho lớp, còn chính mình thì là một người chấp hành, thỉnh Phật Bồ Tát đến để hộ trì cho những học sinh trong lớp này. Mỗi ngày khi phải ra khỏi nhà để đến lớp, ông nhất định đều không quên tụng kinh hồi hướng cho các học trò trên lớp. Sau khi tan học trở về, thì đem tất cả những chuyện lớn nhỏ đủ kiểu đủ loại đã xảy ra trên lớp bẩm báo với giáo viên chủ nhiệm lớp, tức là Phật A Di Đà, hôm nay các học sinh ở trên trường đã xảy ra những sự tình gì, xin Phật Bồ Tát, xin Phật A Di Đà đặc biệt từ bi mà chiếu cố cho chúng, mà uốn nắn cho chúng, mà giáo huấn cho chúng. Trong khi những học sinh này đến nhập học, hầu như mỗi một đứa đều rất khó điều phục, nhưng ông rất có lòng tin.
Ở trong trường học, vị tiền bối của ông có một người thầy giáo chuyên dạy dỗ những lớp học khó điều phục nhất. Trường học đem những học sinh khó dạy nhất, nghịch ngợm nhất mà gom lại một lớp, bắt đầu mỗi một năm học nhất định đem lớp này giao cho vị thầy ấy. Người bà con này của tôi, ông học Phật cũng chưa phải lâu lắm, ông nhìn thấy lớp của vị giáo viên ấy mới đầu thì biểu hiện không được tốt, nhưng học sinh dần dần đều trở nên ngoan ngoãn, đều trở nên ham học, đều trở nên lễ phép cả, cho nên rất hiếu kỳ mà đi thỉnh thị vị thầy giáo đó. Không ngờ rằng vị thầy giáo này cũng là đệ tử Phật môn. Vị thầy ấy nói với ông là ông ấy dạy bảo học sinh thế nào. Từ đó không cần quát mắng, từ đó không cần dùng thước bản để giáo huấn học trò mình, ông mỗi ngày đều rất cung kính mà trì một biến “Kinh Vô Lượng Thọ” để hồi hướng cho các học sinh trên lớp. Và cũng trong cùng khoảng thời gian diễn ra khai giảng, ông lễ thỉnh đạo sư A Di Đà Phật đến làm người thầy chủ nhiệm cho lớp, làm người hướng dẫn cho lớp. Ông mỗi ngày cũng đem những việc lớn nhỏ đã xảy ra đối với những học sinh ở trên trường học bẩm báo với đạo sư, hy vọng Phật Bồ Tát có thể từ đâu đó đến gia trì những học sinh này, dẫn dắt chúng đi lên trên chánh đạo.
Người bà con này của tôi sau khi nghe xong, liền bắt chước làm theo. Sau này ông nói với tôi, việc dạy học mười mấy năm nay đều rất là thuận lợi, liên tục mà vẫn có thời gian thâm nhập vào việc học Phật, đều là vì được giúp đỡ bởi sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Phương pháp này ông cũng đã nói với rất nhiều các đồng nghiệp trong các trường học, cũng từ đó mà đã độ được rất nhiều thầy cô các trường đều đến học Phật.
Chúng ta sâu sắc biết được bản tính con người, bạn muốn thay đổi họ là rất khó khăn, bạn muốn chi phối họ thì cũng là một sự việc cực kỳ chẳng dễ. Năng lực của con người rất hạn chế, nhưng Phật Bồ Tát các Ngài có vạn đức vạn năng đủ để giúp đỡ chúng ta giải quyết rất nhiều những ngang trái trở ngại trước mắt. Những sự việc không có cách xử lý, dựa vào gia trì của Phật lực, chúng ta có thể được sự khởi phát trí tuệ, có thể ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta và cả trong công việc nhận được sự giúp đỡ rất lớn.
Gần đây chúng tôi từ rất nhiều đồng tu, trong những vấn đề nêu ra, chúng tôi không khó phát hiện, có rất nhiều người trên đường học Phật đích thực có chướng ngại rất lớn. Những chướng ngại này cũng không ngoài gia đình, cũng không ngoài công việc, không ngoài việc người nhà chướng ngại đối với họ, cho nên chúng ta ngoài việc phải lễ kính các chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ ra, chúng ta làm thế nào mà cũng lễ kính những người xung quanh chúng ta cũng là một sự việc hết sức quan trọng. Những đồng tham đạo hữu ở trên con đường tu học là chỗ dựa tốt nhất để chúng ta khích lệ giúp đỡ lẫn nhau. Người nhà cũng như vậy, cả nhà có thể hòa thuận bao dung cùng nhau học Phật, có thể làm được Phật hóa gia đình là tốt hơn cả. Nhưng đã có rất nhiều đồng tu học Phật thường thường vội vàng hấp tấp, rất muốn đem pháp tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất có thể phổ biến cho tất cả những người xung quanh. Nhưng thường hay hoàn toàn ngược lại, không những không có cách nào đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn mang lại rất nhiều sự mỉa mai châm chọc. Đối diện những sự việc này, chúng ta nên phải bình tĩnh mà suy nghĩ lại, hành vi của chúng ta, cử chỉ của chúng ta có chỗ nào đã mắc phải sai lầm, có chỗ nào khiến cho người khác xem mình dị biệt không. Điều này ta không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch.
Như việc có rất nhiều nữ chúng, sau khi họ học Phật thì cảm thấy mình nên buông bỏ hết tất cả, mình không nên chấp trước thân của mình, cho nên vốn trước đây ăn mặc rất là đẹp đẽ, mà cũng rất là có uy nghi, dáng vẻ cũng không tệ, ra khỏi nhà đi làm cũng có trang điểm thêm một chút, đồng nghiệp cũng cảm thấy qua lại với nhau rất tốt; nhưng mà sau khi học Phật, trang điểm nhẹ cũng không, quần áo thì càng ăn mặc giản dị hơn so với lúc trước. Lúc trước còn mang túi xách, bây giờ đổi thành túi vải. Trước đây còn mang giày da, mỗi ngày đều là bóng loáng cả, nhưng mà bây giờ vừa nhìn thì cứ như là tuổi già sức yếu, có một chút một chút gì đó mà dần dần cảm thấy trở nên tiều tụy hốc hác. Tại vì sự rạng ngời trước kia, sau khi học Phật đã thu gom trở lại, nên khiến cho những người xung quanh liền bắt đầu chỉ trỏ dèm pha: “Ây da! Thật không thể học Phật, học Phật sao lại trở thành một bà lão vàng vọt như vậy?”. Sự phấn chấn trước đây, tinh thần trước đây, dáng dấp hoạt bát, tinh thần phấn chấn không còn thấy nữa. Có rất nhiều nữ chúng sau khi học Phật đã chuyển biến 180 độ, chuyển biến thành ra như vậy, cho nên những người xung quanh đều đối đãi họ như người dị biệt. Nếu mà cứ như vậy, bạn nói Phật pháp tốt mấy, rất nhiều người nhìn thấy thì cũng hoảng sợ. Sau khi học Phật không thể trang điểm, không thể mặc những quần áo đẹp đẽ, vậy chúng ta còn học Phật gì nữa?
Đã từng có một vị đồng nghiệp hỏi qua tôi rằng, mà ông rất lấy làm kỳ lạ, tại sao mà tôi lại không giống những người học Phật khác vậy? Tôi vẫn còn cái tinh thần như vậy, sự phấn chấn cũng như hòa hợp với mọi người giống như trước đây, cũng cùng nhau ra ngoài dùng bữa, cũng không kiêng kị đến việc họ ăn mặn. Tôi ở nơi đó thêm một đĩa mì, hoặc là món rau xanh xào chay đơn giản, đều có thể hòa chung với họ thành một chỗ. Vào lúc như vậy thì họ rất lấy làm hiếu kỳ mà hỏi tôi, tại sao mà tôi không giống với những người học Phật khác? Ngay lúc này thì tôi cảm thấy là cơ hội đã đến, tôi có thể đem những điều liễu giải về Phật pháp, thật đơn giản là mượn lúc cùng nhau ăn chung này mà giới thiệu với họ từng cái một. Cho nên trong quá trình học tập Phật pháp, những bạn bè xung quanh tôi rất là hoan hỷ mà tiếp cận, hỏi tôi một số vấn đề về phương diện Phật pháp. Tôi cũng rất là vui lòng mà giải bày với họ, tại sao vậy? Phật pháp tốt như vậy, trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được, hôm nay không thể chỉ có tôi được. Tôi thấy tôi được thì không thể, có cơ hội có nhân duyên thì chúng ta nên đem pháp tốt pháp hay mà quảng bá. Nhưng quảng bá như thế nào thì chúng ta không nên vội. Sau khi tự mình có thể thâm nhập, bạn xuất khẩu thành thơ có thể nói mà khiến cho đối phương vui thích nghe, khiến đối phương vui thích thân cận bạn, như vậy chúng ta mới có năng lực đem cái pháp hay quảng bá ra, bằng không thì sẽ có rất là nhiều chướng ngại. Đặc biệt là những người hiếu kỳ, họ sẽ hỏi một số vấn đề, có khi hỏi làm bạn đến nỗi phải tức giận. Nhưng nếu chúng ta thâm nhập một chút, thì có thể hiểu được tập khí của chúng sanh vốn là như vậy, thì bạn sẽ rất tự nhiên mà bỏ qua cho họ, sẽ bao dung cho họ đối với một số phê bình Phật pháp. Những người thân làm đệ tử Phật này, chúng ta không thể không hiểu.