Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Năm xuất bản: 2011. Số trang: 757.
Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Ðề thưa: Ý kiến bạn đọc
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
PHẨM THẮNG XUẤT
THỨ HAI MƯƠI HAI
Bạch đức Thế Tôn! Ðại thừa và người Ðại thừa vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bạch đức Thế Tôn! Ðại thừa nầy đồng đẳng với hư không. Như hư không dung thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sanh. Cũng vậy, Ðại thừa nầy dung thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sanh. Ðại thừa nầy chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ dừng ở. Ðại thừa nầy chẳng thể được quá khứ, chẳng thể được
Do duyên cớ trên đây nên gọi là Ðại thừa.
Ðức Phật nói:
Ðúng như vậy. Nầy Tu Bồ Ðề! Ðại Bồ tát Ðại thừa là sáu ba la mật: Ðàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Sằn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba la mật, Bát nhã ba la mật. Lại có đại Bồ tát Ðại thừa là tất cả đà la ni môn, tất cả tam muội môn. Như là Thủ Lăng Nghiêm tam muội đến Ly trước như hư không bất nhiễm tam muội. Lại có đại Bồ tát Ðại thừa là nội Không đến vô pháp hữu pháp Không. Lại có đại Bồ tát Ðại thừa là tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng.
Nầy Tu Bồ Ðề! Như lời ông nói, Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu Dục giới là có chơn thiệt chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo, thường hằng chẳng hư hoại chẳng phải pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi Dục giới hư vọng nhớ tưởng phân biệt hoà hiệp danh tự, v.v…. có tất cả tướng vô thường phá hoại là pháp không có. Thế nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu sắc uẩn đến ý xúc nhơn duyên sanh thọ là có chơn thiệt chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo thường hằng chẳng hư hoại chẳng phải pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi sắc uẩn đến ý xúc nhơn duyên sanh thọ hư vọng nhớ tưởng, phân biệt hòa hiệp danh tự, v.v… có tất cả tướng vô thường phá hoại là pháp không có, nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu pháp tánh, như, thiệt tế, bất khả tư nghì tánh là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi pháp tánh đến bất tư nghì tánh không có pháp
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu Ðàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi Ðàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật không có pháp chẳng phải pháp, nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu nội Không đến vô pháp hữu pháp Không là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi nội Không đến vô pháp hữu pháp Không không có pháp chẳng phải pháp, nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi tứ niệm xứ đến bất cộng pháp không có pháp, chẳng phải pháp, nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu tánh nhơn pháp, bát nhơn pháp, Tu đà hoàn pháp, Tư đà hàm pháp, A na
Nầy Tu Bồ Ðề! nếu bực Tánh địa, bực Bát nhơn, bực Tu đà hoàn nhẫn đến Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi tánh địa đến chư Phật không có pháp chẳng phải pháp, nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì Ðại thừa nầy không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la không có pháp chẳng phải pháp, nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu đại Bồ tát từ lúc mới phát tâm đến lúc ngồi đạo tràng, những tâm trong khoảng trung gian đó là pháp có mà chẳng phải là
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu như kim cang huệ của đại Bồ tát là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì đại Bồ tát nầy không thể biết được tất cả kiết sử và tập khí không có pháp chẳng phải pháp để được Nhứt thiết chủng trí. Bởi như kim cang huệ không có pháp, chẳng phải pháp, nên đại Bồ tát biết được, tất cả kiết sử và tập khí không có pháp chẳng phải pháp được Nhứt thiết chủng trí. Thế nên Ðại thừa nầy vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu ba mươi hai tướng của chư Phật là pháp có mà chẳng là pháp không có, thì oai đức của chư Phật chẳng thể chiếu sáng vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la. Bởi ba mươi hai tướng không có pháp, chẳng phải pháp, nên oai đức của chư Phật chiếu sáng vượt hơn tất cả thế gian và chư Thiên, Nhơn, A tu la.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu sáng mươi thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì chư Phật chẳng thể dùng sáu mươi thứ âm thanh trang nghiêm ấy thấu đến khắp vô lượng a tăng kỳ quốc độ mười phương. Bởi sáu mươi thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật không có pháp, chẳng phải pháp, nên chư Phật có thể dùng âm thanh trang nghiêm ấy thấu đến khắp vô lượng a tăng kỳ quốc độ mười phương.
Nầy Tu Bồ Ðề! Nếu pháp luân của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thì chư Phật không thể chuyển pháp luân mà tất cả Sa môn, Bà la môn hoặc chư Thiên vương, Ma vương, Phạm vương và tất cả thế gian chúng sanh đều chẳng chuyển được. Bởi pháp luân của chư Phật không có pháp, chẳng phải pháp, nên chu Phật có thể chuyển pháp luân mà tất cả Sa môn, Bà la môn hoặc trời, người và tất cả chúng khác trong thế gian đều chẳng chuyển được.