Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Năm xuất bản: 2012. Số trang: 404.
Ý kiến bạn đọc
Nầy Tu Bồ Ðề! Bực Bồ tát là các pháp ấy chẳng chỉ bày được, chẳng nói phô được. Các pháp nào chẳng chỉ bày được? Ðó là sắc nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí.Tại sao?
Nầy Tu Bồ Ðề! Sắc tánh là chẳng chỉ được, chẳng nói được… nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí tánh là chẳng chỉ được, chẳng nói được. Như thế gọi là Bồ tát. Bồ tát vào trong bực Bồ tát rồi, tất cả thiền định tam muội đầy đủ còn chẳng theo sức của thiền định để sanh, huống là an trụ trong tham sân si để sanh khởi những tội nghiệp ư! Bồ tát an trụ trong pháp như huyễn lợi ích cho chúng sanh, nhưng cũng chẳng thấy có chúng sanh, cũng chẳng thấy có huyễn. Nếu tất cả không thấy có được thì hay thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Nầy Tu Bồ Ðề! Như thế gọi là Bồ tát đầy đủ Thiền ba la mật vô tướng hay chuyển pháp luân, đó là pháp luân bất khả đắc.
Lại nữa, nầy Tu Bồ Ðề! Ðại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật biết tất cả pháp như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa.
- Nầy Tu Bồ Ðề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát chẳng thấy mộng, chẳng thấy người thấy mộng; chẳng thấy hưởng, chẳng thấy người nghe hưởng; chẳng thấy ảnh, chẳng thấy người thấy ảnh; chẳng thấy diệm, chẳng thấy người thấy diệm; chẳng thấy huyễn, chẳng thấy người thấy huyễn; chẳng thấy hóa, chẳng thấy người thấy hóa. Tại sao? Vì những mộng, hưởng, ảnh, diệm, huyễn và hóa ấy là pháp điển đảo của kẻ phàm, người ngu vậy.
A la hán chẳng thấy mộng, chẳng thấy người thấy mộng… nhẫn đến chẳng thấy hóa, chẳng thấy người thấy hóa. Bích chi Phật, đại Bồ tát và chư Phật đều cũng chẳng thấy mộng, chẳng thấy người thấy mộng… nhẫn đến chẳng thấy hóa, chẳng thấy người thấy hóa.Tại sao? Vì tất cả pháp không có tánh sở hữu, chẳng sanh, chẳng định. Nếu là pháp không có tánh sở hữu, chẳng sanh, chẳng định thì thế nào đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật lại ở trong ấy nắm lấy tướng sanh, tướng định, việc ấy chẳng phải vậy. Tại sao? Vì các pháp nếu có ít nhiều tánh, có sanh có định thì chẳng gọi là Bát nhã ba la mật.
Nếu lúc hành Bát nhã ba la mật chẳng thấy có được Bát nhã ba la mật, thì lúc ấy thấy tất cả pháp đều vào trong Bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy có được các pháp ấy. Vì các pháp ấy cùng Bát nhã ba la mật không hai, không khác. Tại sao? Vì các pháp vào trong Như, pháp tánh, thật tế nên là vô phân biệt.
- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp vô tướng, vô phân việt sao lại nói là thiện, là bất thiện; là hữu lậu, là vô lậu; là thế gian, là xuất thế gian; là hữu vi là vô vi?
- Bạch đức Thế Tôn! Chẳng nói được.
- Nầy Tu Bồ Ðề! Vì nhơn duyên như vậy nên phải biết tất cả pháp vô tướng vô phân biệt, không sanh không định, chẳng chỉ bày nói phô được.
Nầy Tu Bồ Ðề! Ngày trước lúc ta hành Bồ tát đạo, cũng không có pháp nào có tánh được hoặc là sắc, hoặc là thọ tưởng hành thức… nhẫn đến hoặc là hữu vi hoặc là vô vi, hoặc là quả Tu đà hoàn… nhẫn đến Vô thượng Bồ đề.
Như vậy, nầy Tu Bồ Ðề! Ðại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật từ lúc mới phát tâm đến lúc thành Vô thượng Bồ đề phải khéo học các pháp tánh. Vì khoa học các pháp tánh nên gọi là đạo Vô thượng Bồ đề. Hành đạo ấy hay đầy đủ sáu ba la mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. An trụ trong pháp ấy được Vô thượng Bồ đề, dùng pháp Tam thừa độ thoát chúng sanh, cũng chẳng chấp trước pháp Tam thừa.