Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Năm xuất bản: 2012. Số trang: 404.
Ý kiến bạn đọc
Cha mẹ nàng nói:
Thật là hi hữu khó có. Người ấy tinh tấn vì pháp và rất thích pháp tướng. Những Phật pháp ấy chẳng thể nghĩ bàn, là tối đệ Nhứt ở tất cả thế gian, là nhơn duyên an lạc của tất cả chúng sanh. Vì pháp ấy mà người ấy đại thệ trang nghiêm. Cha mẹ cho phép con đến gặp Ðàm Vô Kiệt Bồ tát để thân cận cúng dường. Vì con đã phát tâm lớn muốn được Phật pháp. Con tinh tấn như vậy cha mẹ đâu được chẳng tùy hỷ.
Ðược cha mẹ cho phép, trưởng giả nữ rất vui mừng, liền trang nghiêm xe bảy báu năm trăm cỗ. Ðích thân nàng cùng năm trăm thị nữ sắm sửa đồ cúng dường, đem các thứ hoa tươi và hoa bằng vàng, bằng bạc, những y phục trân báu, chuỗi ngọc, hương tốt, đồ ăn uống thơm ngon, rồi cùng Tát Ðà Ba Luân và năm trăm thị nữ, mỗi người ngồi một xe, cung kính trang trọng đi lần về phương đông, thấy Thánh Chúng Hương bảy báu trang nghiêm, bảy lớp vây quang, hào bằng bảy báu và hàng cây bảy báu cũng đều bảy lớp. Thành
Lúc thấy Ðàm Vô Kiệt Bồ tát, Tát Ðà Ba Luân lòng liền vui mừng như Tỳ Kheo nhập đệ tam thiền nhiếp tâm an tĩnh, tự nghĩ rằng: “Theo nghĩ thì chúng ta chẳng nên ngồi xe đến Ðàm Vô Kiệt Bồ tát”. Suy nghĩ xong liền xuống xe đi bộ. Trưởng giả nữ cùng năm trăm thị nữ cũng xuống xe đi bộ.
Bấy giờ Tát Ðà Ba Luân cùng trưởng giả nữ và năm trăm thị nữ châu báu trang nghiêm, cung kính vây quang, đồng đến chỗ Ðàm Vô Kiệt Bồ tát. Ðàm Vô Kiệt Bồ tát có đài bảy báu trang nghiêm với ngưu đầu chiên đàn đỏ, màn lưới chơn châu che trùm phía trên, bốn gốc đều treo bửu châu ma ni để làm đèn sáng và có bốn lò hương báu thường đốt hương thơm để cúng dường Bát nhã ba la mật. Trong đài có giường lớn bảy báu, giường nhỏ bốn báu đặt trên giường lớn. Bát nhã ba la mật được biên vào là vàng hoàng
Tát Ðà Ba Luân Bồ tát cùng chúng nữ nhơn thấy đài báu thờ Bát nhã ba la mật ấy có các châu báu trang nghiêm. Lại thấy Thiên Ðế Thích Ðề Hoàn Nhơn cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư Thiên dùng hoa trời Mạn đà la, chiên đàn nghiền bột, mạt các thứ báu rải trên đài. Trên hư không trỗi nhạc trời để cúng dường đài báu ấy. Tát Ðà Ba Luân hỏi Thiên Ðế Thích:
Ngài Kiều Thi Ca! Có duyên cớ gì mà Ngài cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư Thiên đem hoa hương trời và kỹ nhạc trời cúng dường đài ấy như vậy?
Thiên Ðế Thích đáp:
Người chẳng biết ư? Ðây là ma ha Bát nhã ba la mật, là mẹ của chư đại Bồ tát, hay sanh chư Phật và nhiếp trì Bồ tát. Bồ tát học Bát nhã ba la mật ấy thành tựu tất cả công đức, được các Phật pháp và Nhứt thiết chủng trí.
Tát Ðà Ba Luân liền vui mừng hỏi Thiên Ðế Thích:
Ngài Kiều Thi Ca! Bát nhã ba la mật ấy là mẹ chư Ðại Bồ tát, hay sanh chư Phật và nhiếp trì Bồ tát. Bồ tát học Bát nhã ba la mật ấy thành tựu tất
Thiên Ðế Thích đáp:
Trong đài cao ấy có giường lớn bảy báu, trên giường lớn đặt giường nhỏ bốn báu, Bát nhã ba la mật được biên trên lá vàng hoàng kim an trí trên giường nhỏ ấy. Ðàm Vô Kiệt Bồ tát dùng ấn bảy báu ấn lên. Chúng ta không thể mở được để cho người xem.
Lúc ấy Tát Ðà Ba Luân Bồ tát cùng trưởng giả nữ và năm trăm thị nữ đem đồ cúng dường như hoa hương, chuỗi ngọc, phan lộng chia làm hai phần: một phần cúng dường Bát nhã ba la mật, một phần cúng dường Ðàm Vô Kiệt Bồ tát đang ngồi trên pháp tòa. Sau khi cúng dường phần Bát nhã ba la mật xong, Tát Ðà Ba Luân Bồ tát cùng các nữ nhơn đem phần cúng dường thứ hai đến chỗ Ðàm Vô Kiệt Bồ tát. Thấy Ðàm Vô Kiệt Bồ tát ngồi trên pháp tòa, liền vì pháp lấy đồ cúng dường dâng lên Ðàm Vô Kiệt Bồ tát. Những đồ cúng dường ấy hiện lên hư không, phía trên Ðàm Vô Kiệt Bồ tát, hóa thành hoa đài, bửu trướng, bửu cái, bốn phía bửu các treo thòng những phan báu.
Tát Ðà Ba Luân và các nữ nhơn thấy Ðàm Vô Kiệt Bồ tát biến hóa như vậy lòng rất vui mừng
Tát Ðà Ba Luân Bồ tát và các nữ nhơn cúng dường Bát nhã ba la mật và Ðàm Vô Kiệt Bồ tát rồi, đồng đảnh lễ Ðàm Vô Kiệt Bồ tát. Sau đó cùng đứng qua một phía. Ðứng qua một phía xong, Tát Ðà Ba Luân Bồ tát bạch Ðàm Vô Kiệt Bồ tát rằng:
Ngày trước lúc tôi cầu Bát nhã ba la mật, ở trong rừng vắng vẻ nghe tiếng trên hư không dạy rằng: “Nầy thiện nam tử! Từ đây người đi qua phương Ðông sẽ được nghe Bát nhã ba la mật”. Tôi theo lời đi qua phương Ðông. Chẳng bao lâu
Ðức Phật chỉ bảo xong, tôi đi qua phương Ðông, trong lòng chẳng nghĩ gì khác, chỉ tâm niệm bao giờ tôi được thấy Ðàm Vô Kiệt Bồ tát vì tôi mà nói Bát nhã ba la mật? Lúc ấy tôi dừng lại giữa đường, nơi tất cả pháp, tôi được tri kiến vô ngại, được các tam muội quán chư pháp tánh v.v… hiện ra trước. Tôi an trụ trong các tam muội ấy, thấy mười phương vô lượng vô số chư Phật giảng thuyết Bát nhã ba la mật. Chư Phật giảng thuyết Bát nhã ba la mật. Chư Phật khen tôi rằng: “Lành thay, lành thay! Nầy thiện
Chư Phật vì tôi thuyết pháp và an ủi tôi xong, bỗng nhiên chẳng hiện. Tôi từ tam muội dậy, suy nghĩ rằng: “Chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu?”. Vì không còn thấy chư Phật nên tôi rất buồn rầu. Tôi lại suy nghĩ rằng: Ðàm Vô Kiệt Bồ tát trước đã cúng dường chư Phật gieo các căn lành, từ lâu hành Bát nhã ba la mật và sức phương tiện, ở trong Bồ tát đạo đã được tự tại, là thiện tri thức của tôi, thủ hộ tôi. Tôi sẽ hỏi Ðàm Vô Kiệt Bồ tát sự việc ấy: “Chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu”.
Nay tôi hỏi đại sư: “Chư Phật ấy từ đâu đến và đi đến đâu?”. Ðại sư vì tôi nói chỗ chư Phật từ đâu đến và đi cho tôi được biết. Tôi biết rồi cũng thường chẳng rời thấy chư Phật.