Tìm kinh sách
 
        Kinh Sách FULL

Kinh Tiểu Bộ 2015- Tập V

Tác giả: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dịch giả: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Năm xuất bản: 2007. Số trang: 51.

 

Chương 106: Chương Hai Mươi- Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ - Phần 4 (trang 743-748)

29.    Mejjha vì bậc trí Mātaṅga
        Phải rớt từ trên bảo tọa kia,
        Đất nước trở thành hoang phế địa,
        Chúa tôi đều phải hóa ra ma.
30.    Dân chúng Vishṇu tộc tấn công
        Dīpāyana ấy Hắc hiền nhân
        Cùng tộc Andha tìm địa ngục,
        Giết nhau dùng giáo, trượng tranh hùng.
31.    Bị mắc lời nguyền của trí nhân,
        Cecca xưa bước giữa không trung,
        Tương truyền bị nuốt vào lòng đất
         Biến mất vào ngày đã định phần.
32.    Kẻ ngu bướng bỉnh chẳng khi nào
        Được tán đồng từ bậc trí cao,
        Song các thiện nhân đầy chánh nghĩa
         Khó lòng nói chuyện dối gian nào.
33.    Kẻ nào nằm sẵn để chờ mong
        Bắt lấy hiền nhân với trí nhân,
        Sẽ bị cuốn chìm vào địa ngục,
        Vì mưu kế độc phải ăn năn.
34.   Kẻ nào lòng phản bội hung tàn,
       Xông đến đành càn lão Thánh nhân,
        Sẽ giống gốc cây dừa chết héo,
        Chẳng con thừa kế, phải tàn dần.
35.   Kẻ nào dám giết đại hiền nhân,
       Hoặc bậc tu hành sống chánh chân,
       Sẽ đọa Kāḷasutta địa ngục
       Cực hình phải chịu lắm ngày ròng.
36. Còn nếu Maga, một ác vương
      Muốn làm điên đảo cả giang sơn,
      Mạng chung, vào ngục Tapana ấy,
     Phải chịu nhiều đau khổ đoạn trường.
37.  Trăm ngàn năm sống đọa đày thân
       Như cách chư Thiên tính tháng năm,
        Mặc áo làm bằng cây lửa đỏ,
        Giữa đau thương địa ngục muôn phần.
38.     Lửa phun lên rực sáng nơi nơi,
          Tung tóe từ thân thể tả tơi,
          Chân cẳng,tóc râu cùng tất cả
          Chỉ dùng nuôi ngọn lửa làm mồi.
39.     Trong lúc thân kia cháy thật nhanh,
          Khổ đau hành hạ đến tan tành,
          Như voi bị quất bằng cây nhọn,
          Kẻ khốn rống lên hết sức mình.
40.     Có kẻ tham sân lại giết cha,
          Ấy người hèn hạ, đại gian tà,
         Chịu nhiều thống khổ trong hầm lửa
         Ở ngục Kāḷasutta mãi mà.
41.     Trong chảo sắt sôi đến lột da,
         Bị đâm tên sắt đến mù lòa,
        Ăn phân, kẻ giết nhằm thân phụ,
        Nước muối chìm thân, chuộc tội xưa.
42.    Quỷ sứ đặt trong miệng kẻ này
         Vì e nó ngậm chặt hàm ngay,
         Một hòn sắt nóng nung cho đỏ,
         Hoặc một lưỡi cày với sợi dây,
         Rồi buộc lấy mồm cho thật chặt,
        Thả vào trong vũng nước bùn lầy.
43.   Kên kên, diều quạ, cả đen, nâu
       Chim, mỏ sắt kia thật đủ màu,
       Phanh lưỡi nó ra từng mảnh nhỏ,
       Run run từng miếng, máu tuôn trào.
44.  Bay đi, bầy quỷ lại bay về
       Đánh đập kẻ gây khốn khổ kia
       Vào ngực cháy, chân tay gãy nát,
       Chúng hành người, độc ác say mê.
45.   Cả bầy quỷ sứ thật hân hoan,
       Song nỗi khổ đau lại ngập tràn,
          Những kẻ đọa đày trong ngục ấy,
          Vì đời phạm tội giết nghiêm đường.
46.     Còn nếu kẻ nào giết mẫu thân
          Đọa ngay vào ngục Dạ-ma quân,
          Để đền tội phạm hành vi ác,
          Nhận quả báo kia thật xứng phần.
47-48. Quỷ dữ nắm người giết mẫu thân
          Dùng cày sắt rộng ủi mạnh vào lưng,
          Tạo thành những luống cày sâu rộng,
          Máu tựa đồng tan chảy cả dòng
         Từ các vết thương, và chúng lấy
         Làm nguôi cơn khát bỏng tù nhân.
49-50. Hồ máu đỏ kia nó ngập mình,
          Hít mùi xác chết hoặc bùn tanh,
          Bầy sâu khủng khiếp dùng mồm sắt
          Xuyên suốt da người chịu cực hình,
          Xâu xé thịt kia nhai ngấu nghiến,
          Hút ngay máu đỏ thật ngon lành.
51-52. Ngục sâu trăm dặm, ngập chìm thân,
          Trăm dặm quanh đầy xác thối nồng,
          Bởi chính mùi hôi, ôi, tội nghiệp,
         Xưa dù mắt sáng, cũng mờ dần.
53.    Vượt qua ngục thất Khuradhāra(7),
         Tù ngục tăm, khó vượt qua,
         Những kẻ phá thai sao thoát được
         Dòng sông khủng khiếp Vetaraṇī (8).
54.    Cây vải có gai sắc thật dài
         Chừng vài ba tấc, miệng người đời
         Tương truyền trên cả đôi bờ ấy
         Lơ lửng giường đen tối của ngài.
55.    Tất cả bọc trong khối lửa hồng,
        Vươn lên sừng sững tựa trời trồng,
        Cháy bùng rực rỡ như cây tháp,
        Cao cả dặm đường giữa cõi không.
56-57.   Trên lửa gai nung, ngục hiện ra,
             Gian phu, dâm phụ, bọn gian tà 
             Roi da vụt xuống, đầu lăn lóc,
             Hỗn loạn quay cuồng chạy trốn xa,
            Tơi tả tứ chi nhừ nát cả,
            Chúng nằm thức đợi suốt đêm qua.
58-59.   Tảng sáng vào nồi sắt ẩn thân,
            To như núi, ngập nước bừng bừng,
            Ngu si vây bọc như y quấn,
            Bọn ác nhân kia sáng tối ròng,
            Vì ác nghiệp gây từ kiếp trước,
           Nay đền nợ cũ xứng cân phần.
60.      Người vợ được mua với bạc vàng                   
           Đem lòng coi rẻ đức lang quân,
           Hoặc nhìn khinh bỉ người thân thích,
           Lưỡi bị móc ra, thống khổ tràn.
61.      Thấy lưỡi căng đầy đám bọ sâu,
           Kêu than chẳng thể được đâu nào,
           Âm thầm phải gánh bao hình phạt
           Trong ngục Tapana, chịu khổ đau.
62-63.   Kẻ giết heo cừu, bọn thợ săn,
           Chài ngư, trộm cướp, lũ tà nhân,
            Xem hành vi thiện là hèn kém,
            Bị đánh bằng dùi sắt, kiếm cung,
            Nhào xuống, cả bầy người khát máu
            Bị tên, giáo đuổi, ngã vào dòng.
64.       Thợ rèn làm hại suốt ngày đêm,
           Dùng gậy sắt kia để luyện rèn,
           Chỉ sống bằng đồ ăn bẩn thỉu
           Nhả ra bởi các kẻ đê hèn.
65.      Diều quạ, kên kên, với chó rừng
            Hàm nhe toàn sắt, sẵn sàng luôn
            Vồ ngay kẻ khốn đang lăn lộn,
            Nuốt sống vào mồm quá hám ăn.
66.   Ai dùng thú dữ giết hươu nai,
        Hoặc giết chim bằng các bẫy mồi,
       Tội lỗi đầy thân chìm đọa xứ,
       Ăn năn ngày tháng khổ đau dài.
Như vậy, ngài đã miêu tả các địa ngục trên và bây giờ vừa mở một chỗ trên mặt đất, ngài vừa chỉ vua thấy Thiên giới, vừa bảo:
67.   Nhờ tích đức trên cõi thế gian,
       Từ xưa người thiện đến thiên đàng,
       Chư Thiên, Phạm chúng, kìa Thiên chủ,
       Đạt quả công năng chín vẹn toàn.
68.  Ta bảo ngài cai trị chánh chân
       Suốt trong quốc độ, hỡi Quân vương,
       Đạt thành phước đức nhờ công chánh,
       Hối tiếc về sau chẳng phải mang.
Nghe xong bài thuyết giáo của bậc Đại sĩ, vua bình tâm lại, còn Bồ-tát sau khi ở đó một thời gian nữa, liền trở về nơi an trú của mình.
                                                       *
Đến đây, bậc Đạo sư chấm dứt Pháp thoại và bảo:
- Không chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, vua ấy cũng đã được Ta làm cho an tâm.
Và Ngài nhận diện tiền thân:
- Vào thời bấy giờ, vua Ajātasattu (A-xà-thế) là nhà vua kia, các đệ tử đức Phật là hội chúng của vị khổ hạnh, và Ta chính là Hiền giả Saṃkicca.
/107
 

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây