Tác giả: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dịch giả: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Năm xuất bản: 2007. Số trang: 51.
Ý kiến bạn đọc
Sao còn do dự với phân vân,
Xin tâu Chúa thượng Esukārī rõ,
Khi bước đi tìm theo dấu chân.
Hai vị đáp:
- Nhưng này Gopāla thân yêu, con hãy đến ở cùng chúng ta một ngày, hoặc đến với chúng ta hai ba ngày, để nhà chúng ta được hạnh phúc hân hoan, rồi sau đó con hãy rời thế tục.
Chàng đáp:
- Tâu Đại vương, xin đừng bao giờ hoãn lại đến ngày hôm sau chuyện gì đáng làm hôm nay. Nếu Đại vương muốn an lành xin hãy hành động ngày hôm nay, đừng trì hoãn nữa.
Sau đó chàng ngâm kệ khác :
12. “Ngày mai,” kêu lớn gã ngu nhân,
Gã thét “ngày mai” mãi chẵng ngừng,
“Thời vị lai không còn sự nghiệp,”
Bậc hiền nhân vẫn cứ khuyên răn,
Chẳng bao giờ bậc hiền khinh rẻ
Thiện nghiệp nằm ngay đúng với tầm.
Gopāla vừa nói như vậy, vừa thuyết pháp qua hai vần kệ trên, xong rồi nói thêm:
- Ngay nơi Đại vương đứng đó, và ngay lúc con thưa trình với Đại vương thì bệnh tật, tuổi già và cả thần chết nữa cùng đang tiến tới dần.
Sau đó, được dân chúng hộ tống cả một dặm đường, chàng ra đi tìm kiếm hai vị hiền huynh. Rồi Tôn giả Hatthipāla vừa đứng ở trên không vừa thuyết pháp cho chàng như trước
Ngày kế đó, vua và vị tế sư cũng theo cách trên và đi đến nhà vương tử Ajapāla. Chàng hoan hỷ đón chào hai vị giống như các vương huynh chàng đã làm. Hai vị nói rõ duyên cớ đến đây và đề nghị giương cho chàng chiếc lọng hoàng gia. Vương tử bảo:
-Thế hai vương huynh con đâu rồi?
Hai vị đáp:
- Hai vương huynh của con không muốn liên hệ với giang sơn quốc độ này nữa, cả hai đã khước từ chiếc lọng trắng và cùng với một hội chúng
- Thế thì con cũng không muốn đặt lên đầu cái vật mà hai vương huynh nhả ra khỏi mồm và đi theo đời tu hành như thế, con muốn hành trì đời sống xuất gia thôi.
Hai vị bảo:
- Này con, con còn trẻ lắm, hạnh phúc của con là mối quan tâm lo lắng của hai ta, vậy để lúc già hơn rồi con hãy sống theo đời tu tập.
Song chàng trai đáp:
- Đại vương và thân phụ bảo con điều gì thế kia? Hiển nhiên cái chết vẫn đến với tuổi trẻ cũng như với tuổi già. Không ai có dấu hiệu gì trong bàn tay hay không biết được lúc nào con chết cả, vì vậy con muốn rời thế tục ngay bây giờ đấy.
Rồi chàng ngâm hai vần kệ:
13. Con đường trông thiếu nữ xinh tươi,
Mắt sáng, say sưa với cuộc đời,
Chưa hưởng phần vui xuân mới hé,
Tử thần mang liễu yếu đi rồi!
14. Cũng vậy nhiều nam tử thật sang,
Khôi ngô, cường tráng tuổi xuân quang,
Bao quanh những chiếc cằm đen nhánh,
Xúm xít chòm râu cứ mọc tràn,
Con giã biệt đời người thế tục,
Cùng bao dục lạc của trần gian,
Để làm ẩn sĩ, xin tha thứ,
Và hãy trở về chốn cố hương.
Sau đó, chàng nói tiếp:
- Này Đại vương đứng chỗ kia và ngay lúc tiểu sinh đang tâu trình với Đại vương cùng thân phụ thì bệnh tật, tuổi già và thần chết cũng đang tiến tới gần tiểu sinh.
Rồi chàng đảnh lễ cả hai vị, dẫn đầu một hội chúng dài cả dặm đường, chàng ra đi đến bờ sông Hằng. Tôn giả Hatthipāla cũng đứng ở trên không và thuyết pháp cho chàng, rồi ngồi xuống, đợi đám đại chúng mà ngài mong gặp.
Hôm sau, vị tế sư bắt đầu suy nghĩ trầm ngâm trong lúc ngồi trên bảo tọa. Ông nghĩ thầm: “Các con ta đã sống đời tu tập, nay chỉ còn lại một
Rồi ông ngâm kệ với phu nhân mình:
15. Cái vật kia đâm lộc trổ cành,
Người ta gọi đó một cây xanh,
Chặt cành, chẳng phải là cây nữa,
Nó chỉ còn trơ trụi khúc mình.
Người chẳng cháu con gì cũng vậy,
Hỡi phu nhân quý tộc cao danh,
Đây là thời điểm dành cho lão
Sống cuộc đời tu tập Thánh hành.
Nói lời này xong,vị tế sư triệu tập các Bà-la-môn vào diện kiến mình. Sáu mươi ngàn vị đến nơi. Sau đó, ông hỏi cả hội chúng muốn làm gì. Họ đồng đáp:
- Ngài là sư phụ của chúng thần.
Ông bảo:
- Được lắm, thế thì ta sẽ tìm con trai ta và theo đời sống tu hành.
Hội chúng đáp:
- Không chỉ riêng ngài mới thấy địa ngục nóng rực lửa,chúng tiểu thần cũng sẽ làm y như ngài vậy.
Vị tế sư liền giao kết kho tàng châu báu, cả tám trăm triệu đồng tiền cho bà phu nhân ,rồi dẫn đầu cả một đoàn Ba-la-môn trải dài suốt một dặm đường, ra đi đến vùng đất hai vị vương tử đang cư trú.Với hội chúng này, cũng như trước kia,Tôn giả Hatthipāla đứng ở trên không và thuyết pháp.
Ngày hôm sau ,bà phu nhân nghĩ thầm: “Bốn nam tử của ta đã từ chối chiếc lọng trắng của hoàng gia để theo đời tu tập; trượng phu của ta cũng đã để lại kho tài sản và vứt bỏ luôn chức vụ tế sư của triều đình nữa, rồi đi theo các con, thế ta còn làm gì một thân trơ trọi nữa? Theo cách các con ta đã đi, ta cũng đi luôn.”
Rồi bà ngâm kệ nói lên ước vọng qua câu tục ngữ:
16. Tháng ngày mưa gió đã qua,
Lưới kia đã bị thiên nga phá rồi,
Tự do bay lượn giữa trời
Như đàn sếu hạc tung đôi cách liền,
Chồng con đã bước, ta tìm tâm minh.
Bà nhủ thầm: “Vì ta biết rõ điều này, sao ta lại không rời bỏ thế tục?”
Với dự định trên, bà triệu tập các phu nhân Bà-la-môn lại và bảo:
- Các phu nhân định làm gì giờ đây?
Họ bảo bà:
- Thế lệnh bà muốn làm gì?
- Về phần ta, ta sẽ từ giã thế tục.
- Vậy chúng thần thiếp cũng làm việc ấy.
Như thế, bà từ giã mọi cảnh huy hoàng này, ra đi tìm các con mình, đem theo cả một đám nữ nhân trải dài trên một dặm đường. Với hội chúng này, Tôn giả Hatthipāla cũng đứng ở trên không và thuyết pháp.
Hôm sau, vua hỏi:
- Vị tế sư của trẫm đâu rồi?
Triều thần đáp:
- Tâu Chúa thượng, ngài tế sư và phu nhân đã vứt bỏ hết cảnh phú quý lại đằng sau, rồi ra đi theo các công tử cùng với một hội chúng dài đến hai ba dặm đường.
Vua phán:
- Tiền bạc vô chủ đến tay ta rồi!
Vua truyền lệnh đem tiền bạc từ nhà vị tế sư về cung. Lúc bấy giờ, chánh hậu muốn biết nhà vua đang làm gì, bà được trình bảo:
- Hoàng thượng đang truyền đem về cả kho báu từ nhà vị tế sư.
Bà hỏi:
- Thế vị tế sư đâu?
- Tâu lệnh bà, ngài đã xuất gia làm ẩn sĩ khổ hạnh, cùng với cả vợ con và gia quyến.
Hoàng hậu nghĩ: “Thế tại sao chúa thượng đây lại truyền theo đem vào nhà mình thứ phân uế và nước bọt mà vị Bà-la-môn này cùng gia quyến vợ con đã nhổ ra thế kia? Thật là môt kẻ ngu si mê mờ, tham đắm làm sao! Ta sẽ khuyên bảo ngài qua ví dụ này.”
Bà truyền lấy một mớ thịt dành cho chó, chất thành một đống giữa sân hoàng cung, rồi bà đặt một cái bẫy quanh đó, để cho lối ra vào bẫy mở rộng thẳng lên trời. Bầy kên kên thấy thịt, từ xa vội sà xuống. Song những con
Còn những con chim khác vì ngu si mà giáng xuống, ngốn ngấu hết các thức mửa ra của đàn trước,nên quá nặng nề không thể nào bay thoát được và bị mắc vào bẫy. Quân hầu mang một con chim mắc bẫy vào dâng lên hoàng hậu và bà tự mang đến chỗ vua.
Bà nói:
- Tâu chúa thượng, hãy nhìn xuống.Trong sâu chầu có một cảnh lạ mắt cho ta nhìn thấy đấy!
Rồi bà vừa mở cánh cửa sổ vừa nói:
-Tâu chúa thượng, hãy nhìn đám kên kên kia kìa!
Sau đó,bà ngâm hai vần kệ:
17. Đám nọ đã ăn, đã mửa rồi,
Tự do bay lượn giữa bầu trời;
Đám kia ăn nán và lưu lại,
Giờ bị bắc giam bởi thiếp rồi.
18. Vị tế sư nôn hết dục tham,
Vật kia, Chúa thượng muốn ăn phàm?
Người ăn đồ mửa, tâu Hoàng thượng,
Xứng đáng chê bai cực tệ tàn.
Nghe những lời này, vua tràn đầy ăn năn hối hận, ba cõi sinh hữu đều chẳng khác nào đám lửa đang cháy bừng bừng,nên vua bảo:
- Ngay chính hôm nay, trẫm phải từ giã vương vị này và sống theo đời ẩn dật tu hành.
Lòng nặng trĩu ưu phiền, ngài tán thán chánh hậu qua vần kệ:
19. Khác nào người lực sĩ can cường
Giúp cánh tay vì kẻ yếu hơn
Bị chìm trong vũng bùn dơ bẩn,
Hay bãi cát lầy đã lún thân,
Chánh hậu Pañcātī này cũng vậy,
Nàng vừa giải cứu đấng quân vương,
Bằng nhiều vần kệ ngâm êm dịu,
Như mật rót tai trẫm dịu dàng!
- Còn các khanh sẽ ý sao? Trẫm sẽ đi tìm Hatthipāla và trở thành người tu hành.
Quần thần đáp:
- Tâu chúa thượng, vậy chúng thần cũng xin làm việc ấy.
Nhà vua rời bỏ vương quyền khắp Ba-la-nại kinh thành vĩ đại rộng cả mười hai dặm và bảo:
- Ai muốn thì cứ giương lên chiếc lọng trắng vương quyền.
Sau đó, được đám triều thần vây quanh, ngài dẫn đầu một dòng người dài cả ba dặm, đi đến trình diện vị nam tử kia. Với đám người này, Tôn giả Hatthipāla cũng đứng ở trên không và thuyết pháp.
*
Bậc Đạo sư ngâm kệ kể chuyện vua này lại xuất hiện thế ra sao:
20. Như vậy, Esukārī Đại vương
Nắm quyền nhiều lãnh thổ, giang sơn,
Từ vua, ngài hóa thành tu sĩ
Như thể voi vùng đứt bộ cương.
*
Ngày hôm sau, dân chúng còn lại trong kinh thành tụ tập lại trước cung môn, xin trình báo với chánh hậu; rồi họ đi và đảnh lễ chánh hậu xong, liền ngồi sang một bên và ngâm kệ:
21. An lạc thay là đấng Thánh quân,
Trở thành ẩn sĩ bỏ phàm trần,
Chúng thần nay nguyện cầu hoàng hậu
Vào ngự trong ngôi vị đế vương,
Xin hãy yêu thương toàn quốc độ,
Được tay phò trợ của quần thần.
Bà lắng nghe những lời hội chúng thỉnh nguyện, xong liền ngâm các vần kệ còn lại:
22. An lạc thay là đấng Thánh quân,
Trở thành ẩn sĩ, bỏ phàm trần,
Tiến bước đơn thân giữa thế nhân,
Cùng bao lạc thú đủ toàn phần.
23. An lạc thay là đấng Thánh quân,
Trở thành ẩn sĩ, bỏ phàm trần,
Bây giờ hãy biết rằng ta quyết
Tiến bước đơn thân giữa thế nhân,
Bất cứ nơi nào còn ngũ dục,
Ta đều vứt bỏ chúng toàn phần.
24. Thời gian trôi, sáng tối không ngừng,
Dung sắc thanh xuân phải úa dần,
Nay hãy biết rằng ta đã quyết
Bước đi đơn độc giữa phàm trần,
Giã từ khát vọng và tham ái,
Cùng các thú vui đủ mọi phàm.
25. Thời gian trôi, sáng tối qua dần,
Phải uá tàn bao vẻ đẹp xuân,
Nay hãy biết rằng ta quyết chí
Bước đi đơn độc giữa phàm trần,
Nơi nào bất kể còn tham dục
Ta cũng rời xa chúng mọi phần.
26. Thời gian trôi, sáng tối xoay vần,
Hương sắc thanh tân phải úa dần,
Nay hãy biết rằng ta ước nguyện
Bước đi đơn độcc giữa phàm trần,
Mọi dây ràng buộc đều quăng bỏ,
Cũng chẳng còn uy lực dục tâm.
Qua các vần kệ trên, bà thuyết pháp cho hội chúng đông đảo ấy xong,bà triệu tập các vị phu nhân của đám triều thần và bảo:
- Nay các phu nhân muốn làm gì?
- Tâu nương nương, thánh ý định thế nào?
- Ta muốn sống đời tu tập.
- Thế thì chúng thần thiếp cũng làm theo lệnh bà.
Vậy là chánh hậu mở rộng cửa kho vàng trong cung, bà ra lệnh khắc