Tìm kinh sách
 
        Kinh Sách FULL

Kinh Bi Hoa

Tác giả/Dịch giải: Nguyễn Minh Tiến. Hiệu đính Hán Văn: Nguyễn Minh Hiển. Năm xuất bản: 2011. Số trang: 1135.

 

Chương 124: Kinh Bi Hoa - Quyển VII, Phẩm Thứ Tư - Phần V, Bồ Tát Thọ Ký - Phần 5 (trang 814-820)

Hiền kiếp, khi tuổi thọ của con người là một trăm hai mươi tuổi, con sẽ thành Phật với đủ Mười danh hiệu từ Như Lai, Ứngcúng, Chánh biến tri cho đến Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.
“Bạch Thế Tôn! Nếu như con sẽ thành tựu được những Phật sự như vậy, đúng như đã phát nguyện, xin nguyện cho khắp đại chúng đây cùng với chư thiên, rồng, a-tu-la...hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở giữa hư không, chỉ trừ đức Như Lai, còn ngoài ra tất cả đều sẽ xúc động rơi lệ, đều đến trướcmặt con cúi đầu lễ kính, ngợi khen rằng: ‘Lành thay, lànhthay! Lòng đại bi của ngài đã thành tựu, không ai có thểsánh bằng. Ngài đã đạt được chỗ niệm tưởng rất sâu xa,vì tất cả chúng sinh mà phát khởi lòng đại bi sâu xa nhưvậy, nên phát ra lời thệ nguyện bền chắc. Việc làm của ngàihôm nay không phải do ai dạy bảo mà được, lấy lòng đại bichuyên nhất mà che chở bảo vệ cho hết thảy, thâu nhiếp hếtcả những kẻ bất thiện, những kẻ phạm vào năm tội nghịch.Nguyện lành của ngài, hôm nay chúng tôi đều được biết rõ.Khi ngài vừa mới phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề đã vì chúng sinh mà làm vị thuốc quý trị lành cácbệnh; làm chỗ nương theo, làm chỗ trú ẩn, nương náu chochúng sinh, vì muốn cho tất cả chúng sinh được giải thoátnên mới phát khởi thệ nguyện như vậy. Sở nguyện của ngàihôm nay được phần lợi ích, đức Như Lai sẽ vì ngài mà thọký quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.’
“Khi Phạm-chí Bảo Hải nói ra lời ấy rồi, Chuyển luân Thánh vương Vô Lượng Thanh Tịnh liền từ chỗ ngồi đứngdậy, xúc động rơi lệ, chắp tay cung kính hướng về Phạm-chí Bảo Hải, cúi đầu sát đất lễ kính rồi đọc kệ rằng:
Sở nguyện ngài hôm nay,
Thật sâu xa bền chắc.
Vì thương khắp chúng sinh,
Buông bỏ sự vui riêng,
Khởi lòng bi rộng lớn.
Vì đại chúng hôm nay,
Hiển bày pháp chân thật,
Tướng nhiệm mầu thù thắng!
Khi ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm liền đọc kệ ngợi khen rằng:
Chúng sinh nhiều tham chấp,
Nay ngài không vướng mắc,
Với các căn cao, thấp,
Từ lâu đã tự tại,
Có thể tùy chúng sinh,
Giúp cho đủ căn, nguyện,
Đời vị lai sẽ được,
Kho trí huệ tổng trì.
Khi ấy, Bồ Tát Đắc Đại Thế liền đọc kệ ngợi khen rằng:
Vô lượng ức chúng sinh,
Vì điều lành hội họp.
Biết lòng bi của ngài,
Hết thảy đều xúc động.
Ngài tu tập khổ hạnh,
Xưa nay chưa từng có!
Khi ấy, Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi lại đọc kệ ngợi khen rằng:
Được tam-muội tinh tấn,
Thật bền chắc vô cùng.
Trí huệ lớn, nhiệm mầu,
Khéo biết phân biệt rõ.
Nếu dùng đủ hương hoa,
Dâng lên cúng dường ngài,
Đức độ ngài hôm nay,
Rất xứng đáng thọ nhận.
Khi ấy, Bồ Tát Hư Không Ấn cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Ngài vì khắp chúng sinh,
Thành tựu tâm đại bi,
Xả tài vật bố thí,
Đời xấu ác, uế trược,
Trang nghiêm giữ các tướng,
Mầu nhiệm hay đẹp nhất,
Vì khắp cõi trời, người,
Làm bậc thầy điều phục.
Khi ấy, Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Tâm đại bi của ngài,
Rộng lớn như hư không,
Vì thân thiết chúng sinh,
Nên hành đạo Bồ-đề.
Khi ấy, Bồ Tát Hư Không Nhật cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Những gì ngài thành tựu,
Như công đức đại bi,
Cùng trí huệ thắng diệu,
Khéo phân biệt tướng pháp,
Chỉ trừ Phật Thế Tôn,
Ngoài ra chẳng ai bằng!
Khi ấy, Bồ Tát Sư Tử Hương cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Ngài trong đời vị lai,
Sinh vào thời Hiền kiếp,
Trong cõi đời phiền não,
Sẽ được danh xưng lớn.
Lại khiến cho vô lượng,
Hết thảy mọi chúng sinh,
Được dứt trừ khổ não,
Được giải thoát nhiệm mầu.
Khi ấy, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Hết thảy mọi chúng sinh,
Dù chuyên cần tu tập,
Hay đói khổ, sinh tử;
Ngụp lặn trong tà kiến,
Xâu xé, ăn nuốt nhau,
Không một chút tâm lành.
Ngài mở lòng đại bi,
Nhiếp thủ được tất cả!
Khi ấy, Bồ Tát A-súc cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Diệt mất hết tâm lành,
Chuyên làm việc nghịch ác,
Chìm sâu trong vô minh,
Tối tăm và u ám,
Không cách nào ra khỏi,
Vũng bùn sâu phiền não.
Ngài mở lòng cứu lấy,
Những chúng sinh như vậy.
Khi ấy, Bồ Tát Hương Thủ cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Nay ngài xét thấy rõ,
Cõi thế đời vị lai,
Có nhiều sự khủng bố,
Như nhìn hình trong gương,
Chúng sinh trong cõi thế,
Hủy hoại cả chánh pháp,
Tất cả đều diệt mất,
Hết thảy mọi căn lành.
Khi ấy, Bồ Tát Bảo Tướng cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Nay ngài dùng các đức,
Trí huệ và trì giới,
Với từ bi, tam-muội,
Để trang nghiêm tâm mình,
Nên có thể nhiếp thủ,
Những chúng sinh ngu si:
Diệt mất mọi thiện pháp,
Phỉ báng bậc thánh nhân.
Khi ấy, Bồ Tát Ly Khủng Bố Trang Nghiêm cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Chỗ tu tập của ngài,
Vô lượng môn khổ hạnh,
Thảy đều vì cứu vớt,
Chúng sinh đời vị lai:
Những kẻ mất thiện tâm,
Trôi lăn theo tà kiến.
Khi ấy, Bồ Tát Hoa Thủ cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Lòng đại bi của ngài,
Cùng trí huệ tinh tấn,
Trong khắp đại chúng này,
Không ai có thể sánh!
Nên đủ sức cứu vớt,
Những chúng sinh tà kiến,
Đang bị già, bệnh, chết,
Bức bách không đường thoát.
Khi ấy, Bồ Tát Trí Xưng cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Vô số các chúng sinh,
Phải chịu nhiều bệnh khổ,
Thường bị những phiền não,
Gió độc không ngừng thổi.
Nay ngài thật đủ sức,
Dùng nước Đại trí huệ,
Diệt trừ hết các ma,
Phá tan thế lực ác.
Khi ấy, Bồ Tát Địa Ấn cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Nay ngài đã có được,
Sức tinh tấn, kiên cố.
Dứt hết mọi phiền não,
Đạt cảnh giới giải thoát.
Chúng tôi đều kém cỏi,
Không thể theo kịp được.
Khi ấy, Bồ Tát Nguyệt Hoa cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Ngài tu tập kiên cố,
Biết dụng ý tinh tấn,
Y theo sức công đức,
Lòng thương xót tất cả,
Cho nên đời vị lai,
Có thể vì chúng sinh,
Trừ dứt mọi trói buộc,
Trong ba cõi, ba đời.
Khi ấy, Bồ Tát Vô Cấu Nguyệt cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Trong đạo của Bồ Tát,
Đại bi là trên hết.
/174
 

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây